Ngải Vân không khỏi than nhẹ, “Bổn cung hy vọng ngươi thật sự hiểu
rõ. Lần trước thuốc của ngươi chỉ khiến bệ hạ ngủ say, nếu không phải ta có
gan lớn cùng ngươi đánh cược một phen thì bổn cung đến nay cũng sẽ chỉ
là Nhị phẩm nhỏ nhoi. Ngươi phải biết mong muốn của bổn cung chính là
được hạnh phúc, chiếm được bảo tọa Xà hậu, là một nữ nhân quyền lực
nhất, ngươi hiểu không? Nếu như bổn cung là Xà hậy thì ngươi cũng có thể
thăng quan tiến chức, đến lúc đó cha mẹ ngươi cũng sẽ tự hào vì ngươi!”
"Vi thần sẽ cố hết sức!" Vạn Toàn bị Đổng phi thuyết phục nói.
“Bổn cung thật sự hi vọng ngươi sẽ cố hết sức, cho dù không phải là vì ta
thì cũng là vì con gái của ngươi mà cân nhắc mọi chuyện!” nói rồi lần nữa
nhìn Tư đang say ngủ.
Vạn Toàn thoáng nhìn qua Tư đang ngủ yên trên giường rồi lại nhìn Ngải
Vân: “Đổng phi yên tâm, vi thần nhất định sẽ nghiên cứu ra loại thuốc
người muốn để bệ hạ có thể sủng hạnh người!” những câu cuối cùng Vạn
Toàn dùng sức gằn từng tiếng một.
Ngải Vân thấy hắn như vậy liền đứng dậy đến bên cạnh vuốt khuôn mặt
hắn, gian trá cười: “Đừng ghen, ta tựu chung vẫn là người của ngươi!” nói
rồi vòng tay qua cổ hắn chủ động hôn lên. Vạn Toàn vội vã đáp trả nụ hôn
kia rồi ôm ngang hông nàng tiến vào trong phòng.