Ngải Vân nghe vậy không khỏi hừ lạnh, “Còn chưa nghiên cứu ra? Bổn
cung nên nói là ngươi vô dụng hay là ngươi căn bản không muốn giúp bổn
cung?”
“Nương nương minh xét, vi thần không dám dối gạt người!” Vạn ngự y
vội nói.
Ngải Vân thấy vậy chỉ than nhẹ một tiếng, “Đứng lên đi!”
“Vi thần tạ ơn nương nương!” nói rồi lật đật đứng dậy.
Ngải Vân đi tới cạnh giường nhìn Tư nhi đã ngủ, nội tam không khỏi
than thở, “Tuy bổn cung đã có Tư nhi nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một
nữ hài. Ở chỗ này thì chỉ có sinh hạ hoàng tử mới có thể có chỗ đứng!” nói
rồi đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của tiểu công chúa.
"Nương nương..."
“Muốn Tư nhi có một tương lai đảm bảo thì ta nhất định phải có được sự
trợ giúp của ngươi... dù sao Tư nhi cũng là con gái của ngươi!” nói rồi ánh
mắt phức tạp nhìn Vạn ngự y.
"Nương nương..."
“Vạn Toàn, bổn cung thấy rất may mắn là nữ hài này không di truyền đôi
mắt của ngươi nếu không thì chúng ta đã sớm bị loạn côn đánh chết rồi.
Bổn cung không muốn mạo hiểm lần nữa, hiểu không? Lúc này bổn cung
nhất định phải có một hoàng tử, nếu lại cùng người thì đứa bé kia sẽ không
có được đôi mắt tím, nếu như vậy thì mọi cố gắng của ta không phải hóa hư
không sao?” Ngải Vân hạ nhỏ giọng nhìn hắn nói.
"Vi thần biết rõ!" Vạn Toàn cúi đầu nói nhỏ.