“Được, vậy chúng ta cùng qua!” Miên Miên gật gật đầu nói rồi ngoắc Tử
Tử lại gần đội mũ cho hắn mà chính nàng cũng đeo một cái tương tự lên, ba
người ngồi xe ngựa hướng tới khách điếm.
Một lúc sau, xe ngựa đã tới gần khách điếm, Miên Miên lúc này mới lên
tiếng nói: “A Tình, ngươi dừng xe lại đi, ta cùng với Tử Tử đi cửa sau
vào.”
“Được!” Vô Tình đáp gọn rồi hý ngựa dừng lại cách khách điếm một
đoạn khá gần.
“Tử Tử đến đây đi cùng ma ma!” Miên Miên vươn tay để Tử Tử ngoan
ngoãn nhào vào lòng nàng. Miên Miên cười cười chỉnh lại mũ cho hai mẹ
con rồi hướng tới cửa sau của khách điếm đi tới.
“Huyền thúc thúc!” mới vừa bước vào phòng trong, Tử Tử liền nhịn
không được nhỏ giọng gọi.
Huyền nghe thấy hắn gọi liền đứng dậy, sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt
tuấn mỹ, “Tử Tử, tới ôm thúc thúc một cái nào!”
Miên Miên chỉ đứng bên cạnh mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ quấn lấy
nhau, nàng cùng với Huyền quen biết là qua sự giới thiệu của Tuyết vương
gia, Huyền còn một thân phận khác là thái giám phụ trách rau quả. Hắn đối
với nàng thật sự rất tốt, vì nàng mà luôn cố gắng thu thập tin tức trong nội
cung.
“Gấp như vậy tới tìm ta có phải là có chuyện gì hay không?” Miên Miên
ngồi xuống nhấp một ngụm trà bình thản hỏi.
Gương mặt Huyền không tự giác thoáng đỏ nhìn Miên Miên. Năm năm
rồi, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, biết nàng không yêu thích một ai, hắn
âm thầm vì nàng mà trả giá, một mình thầm mến mà không hối hận.