"Huyền?" Thấy hắn yên lặng Miên Miên không khỏi gọi nhỏ.
“Ách, thật xin lỗi!” thấy hắn lúng túng xin lỗi, Tử Tử không khỏi che
miệng cười nói: “Huyền thúc thúc, ngươi có phải hay không lại muốn mẫu
thân của ta đi?” lời vừa dứt đã thấy gương mặt Huyền đã đỏ lại càng đỏ
hơn.
“Tử Tử, không cho phép ngươi nói bậy!” Miên Miên nhíu mày trừng mắt
liếc hắn một cái, Tử Tử chỉ đành im lặng ngồi bên.
“Gần đây trong cung Thái hậu dường như thân thể không được tốt lắm,
bà ta không ngừng hối thúc bệ hạ tuyển chọn Xà hậu. Theo tin tức của
chúng ta thì sinh nhật sắp tới của tiểu công chúa có thể chính là thời điểm
lập Hậu!” Huyền nói ngắn gọn tin tức hắn mới thu được trong nội cung cho
Miên Miên.
Miên Miên nghe tin này chỉ trầm mặc tự hỏi, hắn rốt cục cũng đã muốn
lập Hậu rồi sao?
“Mẹ, người sao vậy a…” Tử Tử chậm rãi đi tới, thấy nàng im lặng không
lên tiếng thì bàn tay nhỏ bé đưa lên vuốt vuốt má nàng.
Miên Miên sực tỉnh ôm lấy Tử Tử vào lòng, trầm mặc vài giây rồi nói:
“Đổng phi gần đây có tin tức gì không?”
“Ngươi đừng nhắc tới nàng ta, nhắc tới Đổng phi là cả bọn thái giám
cung nữa đều hận tới nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không có cách
nào biểu lộ ra được!” Huyền phẫn uất nói.
“Ách? Chuyện gì đã xảy ra?”
“Nàng ta ở trog hậu cung càn quấy không ai quản nổi. Đúng rồi, tiểu
công chúa tính cách so với nàng ta chỉ có ác hơn chứ không hề thua kém,
phàm là những người nàng không thích thì nàng đều hành người ta đến chết