“Nương nương, người đừng quá lo lắng. Tử Tử rất kiên cường lại thông
minh, trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác, cũng rất
hiểu chuyện, A Tình chưa từng thấy hài tử nào thông minh như vậy. Kiếp
này nương nương có thể cùng Tử Tử tình thân không rời A Tình rất mừng
cho người!”
“Nha đầu ngốc, ngươi nói cái gì đó? Đợi mọi chuyện qua đi ta nhất định
sẽ tìm cho ngươi một người chồng tốt, để cho ngươi sinh ra một tiểu hài tử
đáng yêu thông minh như vậy!” Miên Miên lôi kéo tay Vô Tình nói.
“Vô Tình không cần, ta đã nói cuộc đời này chỉ theo mình nương nương,
người đừng bức bách A Tình rời xa người!” Vô Tình kiên định nói, nàng
nhất định sẽ không rời xa Miên Miên cùng Tử Tử.
"Nha đầu ngốc..." Miên Miên không khỏi thở dài, nàng thật sự không
biết nên nói gì với nàng ta nữa đây.
“Được rồi nương nương, người cũng đừng suy nghĩ nhiều mà mệt người.
Sáng ngày mai còn phải đưa Tử Tử đi, Vô Tình hy vọng người sẽ sớm hoàn
thành việc báo thù để có thể có được một cuộc sống vui vẻ. Tử Tử từ nhỏ
đã thiếu thốn tình cảm của cha, bây giờ nên cho hắn hưởng thụ hạnh phúc
gia đình a!”
Miên Miên nghe vậy hít một hơi dài rồi đứng dậy, trong lòng không khỏi
hân hoan, “Chúng ta rốt cuộc cũng gặp lại nhau rồi!”