phụ. Ma ma còn nói hắn chỉ miễn cưỡng được coi là nam chính trong hai
trường hợp, một là khi luyện công, hai chính là khi bán đậu hũ. Ai thật là
khiến tiểu mỹ nam như hắn đau lòng mà!
Tử Tử đem quần áo chỉnh trang lại rồi lặng lẽ đi vào bên trong miếu. Lão
cha của hắn cũng lợi hại quá đi, chỉ vì hắn mà trong miếu giờ đây một con
ruồi cũng khó lòng bay vào mà, nếu không phải có nội ứng thì hắn muốn
vào được đây chắc phải hao tổn tâm tư rồi.
“Tiểu thí chủ, ngươi từ nơi nào vào a?” phía sau lưng Tử Tử đột ngột
truyền tới một giọng nói nghi hoặc.
Tử Tử hít sâu một hơi rồi hí mắt quay lại nhìn đằng sau hỏi: “Ai…ai
đang nói chuyện?”
“Tiểu thí chủ, mắt ngươi làm sao vậy?” Lão hòa thượng vội đi tới ngồi
xổm bên cạnh hắn hỏi/
“Không, không có việc gì, ta từ nhỏ đã như vậy rồi. Hôm trước ta nghe
nói Thanh Long tự rất linh thiêng nên lặn lội đến thắp hương cầu khấn!”
nói rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ khó chịu.
“Cha mẹ ngươi đâu rồi? Ngươi làm sao mà lại một mình đến đây như
vậy?” Lão hòa thượng khó hiểu hỏi hắn.
“Đừng nói nữa!” Tử Tử đột nhiên vương tay bày ra bộ dáng khó nói rồi
không đợi lão hòa thượng lên tiếng đã nói: “ Ngươi muốn thì ta cho ngươi
biết, cha ta đã bỏ ta và mẹ ta từ khi ta vừa mới sinh ra. Mẹ ta vì muốn có
tiền nuôi ta nên phải đi bán đậu hũ, ta không muốn khiến người phải lo lắng
hơn nữa nên tự mình tìm đường đến đây, mắt ta không thấy đường nên
đành chui lỗ chó kia vào. Ta là không có tiền mua vé vào cửa đâu!” nói rồi
ôm chầm lấy lão nức nở khiến lão hòa thượng sửng sốt không thôi.