--- ----Một lúc sau-------
Hậu viện lúc này thật sự náo nhiệt, các hòa thượng đều kích động không
thôi. Tử Tử vừa định đi ra ngoài thì Vô Không sư phó liền chạy tới nói:
“Tiểu thí chủ, ngươi ở nơi này không nên chạy loạn, bệ hạ sắp đến rồi,
chúng ta phải ra ngoài ngênh đón người rồi đến đại điện cầu phúc, ngươi ở
nơi này ngoan ngoãn chờ ta trở lại, biết không?” Vô Không lần nữa dặn dò.
“Được, ta sẽ chờ ngươi trở về, ngươi tranh thủ thời gian đi đi thôi!” Tử
Tử vội phất tay nói.
“Tốt, ta đây một lát nữa sẽ trở lại!” nói rồi mang theo tất cả hòa thượng
đi đến cổng chính nghênh giá.
Tử Tử thấy cả đám đã đi xa thì không khỏi trừng lớn mắt khinh thường:
“Coi ta là tiểu bạch ngu ngốc mà chờ ngươi sao?” nói rồi hừ lạnh một tiếng
rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn đã biết nơi mình cần đến, cũng đã biết
làm thế nào đi gặp lão cha hắn rồi!
"Lão nạp tham kiến bệ hạ, bệ hạ vĩnh phúc!" Nói rồi cũng toàn bộ chúng
tăng quì xuống hành lễ.
“Được rồi! Tất cả đứng lên đi! Trẫm trước đi cầu phúc đã!”, lần nào tới
chuyện đầu tiên mà hắn làm luôn là tới đại điện cầu phúc, sau đó mọi nghi
lễ cầu phúc cho Thụy Tuyết quốc đều do phương trượng cùng các chúng
tăng khác tiến hành.
“Bệ hạ cầu phúc!” Đức công công cao giọng hô lên, phương trượng vội
vàng đi đến trước Dạ Mị mở cách cửa đại điện rồi cùng toàn bộ những
người khác lui ra ngoài, Đức công công cũng không ngoại lệ.
Dạ Mị chắp hai tay quì trên bồ đoàn đưa mắt nhìn lên tượng phật trên
cao, chậm rãi nhắm mắt: “Phật tổ, đệ tử lại đến thăm người, lần này đây đệ
tử vẫn như trước kia chỉ có một nguyện vọng là Thi Hàm đầu thai có được