Trong khi cả miếu náo động lên tìm người thì nhân vật nam chính gây
họa lại đã nhàn nhã chui qua lỗ chó ra ngoài, chỉ là trong lúc chui ra không
biết vì xúc động hay hồi hộp mà y phục trên người bị vướng vào hốc rách
mất một mảnh nhỏ. Tử Tử phủi bụi trên người thấp giọng lẩm bẩm: “Qúa
đáng, ta muốn kiện hắn chân dung quyền mà, sao có thể lớn lên giống nhau
như đúc!” nói rồi nhanh chóng chuồn đi.
“Bệ hạ…” Phương trượng cùng toàn bộ chúng tăng ni run rẩy quỳ trên
đất.
Dạ Mị ngồi trên ghế nhìn phương trượng nói: “Ngươi đứng lên nói!”, giờ
phút này lòng của hắn không cách nào bình tĩnh được nữa.
“Nói cho trẫm biết chuyện này là như thế nào?” sắc mặt Dạ Mị âm trầm.
Phương trượng cúi người nói: “Hồi bẩm bệ hạ, sáng nay có một hài tử
vào đây, hắn bảo mắt hắn không được tốt nên muốn tới thắp hương cầu
phật. Lão nạp thấy hắn chỉ là một tiểu hài tử nên để cho hắn lưu lại hậu
viện đợi bệ hạ cầu phúc xong sẽ dẫn hắn đi thắp hương. Dù sao hắn cũng
chỉ là một hài tử không có cha, đi theo mẫu thân thấy nàng làm việc vất vả
nên muốn mình nhanh chóng nhìn được bình thường để phụ giúp mẫu
thân!” Phương trượng rành rọt nói.
“Sau đó bần tăng dẫn tiểu thí chủ kia đến hậu viện, còn dặn hắn nhất
định phải chờ bần tăng trở lại, hắn cũng đã đáp ứng, kết quả…không thấy
hắn đâu nữa!” Vô Không sư phó đứng lên tiếp lời.
Dạ Mị nghe vậy không khỏi nhíu mày, vừa mới nãy hắn còn tưởng là ảo
giác nhưng giờ nghe phương trượng cùng sư phó nói vậy thì hài tử kia nhất
định là người hắn đã gặp khi nãy rồi. Tiểu tử kia cũng hắn một đôi tử nhãn
giống nhau như đúc, hắn tin chắc rằng tiểu tử này chính là con của hắn. Nữ
nhân chết tiệt kia lại dám lừa gạt hắn lâu như vậy, nếu để hắn tóm được
nàng tuyệt đối phải trừng phạt nàng thích đáng!