cuộc sống hạnh phúc, hi vọng Miên Miên… hi vọng nàng mãi mãi vui vẻ,
nếu có thể xin Người nói với nàng rằng đệ tử rất nhớ nàng!” nói chậm rãi
làm lễ quì bái, kỳ thực hắn rất muốn nói với phật tổ cho nàng tiến vào tỏng
mộng của hắn dù chỉ một lần thôi!
"Một tấc quang âm một tấc vàng, thốn kim khó mua thốn quang âm....!"
từ phía sau tượng Phật truyền đến một âm thanh non nớt mà cảm khái.
Dạ Mị nghe thấy mà không khỏi sửng sốt rồi rất nhanh chóng đứng dậy
nhíu mày nghi hoặc hỏi: “Ai? Là ai đang ở đâu?”
“Ngươi nói đi?” một câu hỏi ngược lại rồi một bóng dáng nhỏ nhắn xuất
hiện trước mặt Dạ Mị, bộ dáng tươi cười hai tay ôm ngực đứng tựa vào cây
cột bên cạnh, tử nhãn màu tím mê mị hoặc lấp lánh hào quang.
Đồng tử màu tím của Dạ Mị trừng lớn, lông mày không khỏi nhíu chặt
vẻ không thể tin được nhìn về bóng dáng nhỏ phía trước cùng hắn lúc còn
nhỏ giống y chang kia. Dạ Mị kinh ngạc không thốt lên lời, trong đầu hiện
lên hàng loạt hình ảnh Miên Miên ngày nàng mang thai, rất nhanh hiểu rõ
mọi chuyện, Dạ Mị vội nhìn lại tiểu nam hài thì đã phát hiện hắn không còn
ở đó nữa rồi!
"Người đâu?" Dạ Mị sau một hồi ngây ngẩn liền chạy quanh tìm kiếm
nhưng không tìm thấy tiểu nam hài kia ở đâu cả.
“Người đâu?” Dạ Mị xong ra ngoài lớn tiếng hô lớn.
“Bệ hạ!” toàn bộ người bên ngoài sợ hãi quì trên mặt đất run rẩy, bởi vì
họ cơ bản không biết là đã có chuyện gì xảy ra cả.
“Mau đi điều tra cho trẫm, ở đây có một tiểu nam hài, các ngươi mau đi
tìm tới cho trẫm nhưng nhớ kỹ ngàn vạn lần không được thương tổn đến
hắn!” Dạ Mị sốt ruột hạ lệnh tìm người rồi chính mình cũng nhanh chóng
chạy đi tìm kiếm.