“Này, đã lâu không gặp!” Miên Miên mỉm cười lên tiếng phá vỡ im lặng,
trong nội tâm không khỏi chậm một nhịp. Cái tên đại mãng xà này càng lúc
càng có sức quyến rũ mà, khó trách lại khiến Ngải Vân mê mẩn choáng
váng!
“Mẹ, cứu ta a…” Tử Tử hét lên, hắn thật muốn ói lắm rồi nha, mẹ vẫn
còn tâm tư cùng lão cha hắn chào hỏi được hay sao, thật không có nhân
tính mà!”
“Ngươi bán đứng ta?” Miên Miên không vui hỏi.
“Hắn… là tại hắn lợi hại nha, ta thật sự đõ không nổi nên chỉ còn cách
nói ra thôi. Mẹ, người đại nhân tha thứ cho tiểu nhân ta a, ta là vì bảo vệ
mình mới vậy nha!” Tử Tử vẻ mặt cầu xin nhìn nàng, bàn tay nhỏ trong
không trung không ngừng đưa qua đưa lại, xin nhờ a, bị khiêng như vậy
thật sự rất khó chịu nha!
Miên Miên nghe vậy liền đứng dậy chậm rãi đi đến bên cạnh Dạ Mị rồi
vươn tay bế Tử Tử mặt đã đỏ bừng xuống, mà Dạ Mị cứ như vậy sững
người nhìn nàn không có bất cứ phản ứng nào.
“Mẹ, lão giao hỏa này quá ghê tởm, ta bị hắn hành đến sắp ói cả ra đây!”
vừa đặt được hai chân xuống đất Tử Tử đã phi phường khó chịu trách
mắng.
Đức công công chạy từ ngoài vào nhìn Miên Miên chằm chằm, tuy đã
biết là nàng không có chết trong vụ cháy năm đó nhưng là một khắc khi
nhìn thấy Miên Miên hắn vẫn bị hù cho hít thở không thông mà.
“Ngất phi…Ngất phi nương nương!” Đức công công nhịn không được
kêu lên.
“Đức công công, ở đây không có Ngất phi, ta gọi là Nguyễn Miên
Miên!” Miên Miên mỉm cười nói, cho dù muốn vào cung thì nàng cũng