muốn dùng thân phận mới chứ không phải Ngất phi đã chết năm năm trước.
Dạ Mị nghe nàng nói vậy đột nhiên cười tà ác, nụ cười này của hắn khiến
Miên Miên hơi nhíu mày, nụ cười này của hắn khiến cho nàng thật sự cảm
thấy không ổn lắm nha. Ngay khi nàng còn đang nghĩ xem hắn định làm gì
thì Dạ Mị đã nắm lấy tay nàng kéo vào phòng trong. Nữ nhân chết tiệt này,
hắn không giáo huấn nàng một chút là chuyện không thể rồi!
"Mẹ..." Mắt thấy Dạ Mị phôi đản dụ đi nữ nhân của mình, Tử Tử vội
vàng muốn chạy tới nhưng lại bị Vô Tình kéo lại.
“Không thể được, Tử Tử!” Vô Tình lắc đầu nhìn hắn nói.
“Vì cái gì không thể chứ, mẹ sắp bị người ta khi dễ nha!” Tử Tử bất mãn
kêu lên.
“Tử Tử, đó là phụ thân ngươi, ngươi nói phụ thân có thể khi dễ mẫu thân
ngươi sao?” Vô Tình ôn nhu trấn an hắn, nàng cũng không thể nói cho hắn
biết được, hai người đó đã lâu rồi không gặp, ai biết sẽ phát sinh ra chuyện
gì đây này?
Tử Tử nghe vậy ở bên ngoài thở phì phì đi tới đi lui, bọn thị vệ đứng
ngoài hạ thấp mắt nhìn về phía tiểu gia hỏa lớn lên giống hệt bệ hạ của bọn
chúng.
“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy tiểu hài tử bảnh trai như ta hả?” Tử Tử
cả giận nói.
Bọn thị vệ nghe vậy thì toàn bộ cúi đầy không dám nhìn nữa.
“Thái tử!” Đức công công đi đến ngồi xổm trước mặt hắn cười nói, trời
ạ, tiểu điện hạ, thật sự là tiểu điện hạ a!