thấy vậy không đành lòng lên tiếng: “Mẫu hậu, Tử Tử đang thỉnh an người
đó!”
“Được rồi, đúng lên đi!” thấy Dạ Mị đã bắt đầu sốt ruột Thái hậu mới
chậm rãi lên tiếng.
“Tạ hoàng tổ mẫu!” Tử Tử vẫn cúi đầu không hề vội vàng đứng dậy mà
bên tiểu công chúa Tư nhi đang nhàn nhã ăn điểm tâm thỉnh thoảng lại
quay đầu lườm hắn.
Thái hậu thấy thế cũng nhìn qua Tử Tử nói: “Ngươi ngẩng đầu lên cho ai
gia xem!”
Tử Tử trưng lên bộ dáng đáng yêu tươi cười chậm rãi ngẩng đầu nhìn
Thái hậu, nội tâm không ngớt rủa thầm, cái lão yêu bà này!
Một khắc khi Thái hậu nhìn thấy gương mặt Tử Tử không nhị được hít
một hơi, quả thực là giống Dạ Mị lúc bé như đúc a, gương mặt kia, thần
thái kia, lại còn đôi tử nhãn kia, quả thực là không hề sai biệt a, bất mãn
của Thái hậu vơi dần.
“Oa, hoàng tổ mẫu trông thật trẻ tuổi, xinh đẹp a!” Tử Tử nhấp nháy đôi
mắt tím dáng vẻ ngạc nhiên nói.
Thái hậu được khen không nhịn được cười cười: “Thật vậy chăng?
Hoàng tổ mẫu không già sao?” trong lúc vô tình, Thái hậy sửa lại các xưng
hô, mà bà ta đột nhiên đổi giọng khiến Dạ Mị ngây người, Thái hậu đã chấp
nhận Tử Tử?
“Đúng vậy a, Tử Tử chưa bao giờ thấy qua tổ mẫu nào lại vừa trẻ vừa
xinh đẹp như người nha, xem ra còn có phần hơn cả các phi tử của phụ
hoàng!” Tử Tử ngây thơ nói.