“Hử? Nàng ta tới rồi?” nói rồi không tự giác cười lạnh một tiếng, “Để
cho nàng ta vào đi!”
Linh Chi nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài.
“Tỷ tỷ, muội muội đến thăm người!” Miên Miên vừa bước vào đã tươi
cười nói.
“Ô, muội muội đại giá quang lâm thật là vinh dự cho tỷ tỷ nha!” nói rồi
cười cười chỉ vào bên cạnh ý bảo nàng ngồi xuống, Linh Chi vội vàng dâng
trà lên.
“Mẫu hậu, ta không thích nàng, nữ nhân này thật chán ghét!” tiểu công
chúa Tư đột ngột lên tiếng.
“Tư nhi, phải biết lễ nghĩa!” Ngải Vân phi vội vàng giả bộ quát lớn.
“Mẫu hậu…” Tư nhi ấm ức nhìn về phía Miên Miên rồi hừ một tiếng hất
tay đi ra.
“Tiểu hài tử chưa hiểu chuyện, mong muội muội không chấp nhất!” Ngải
Vân bộ dáng xấu hổ cười nói.
“Như thế nào vậy được, muội muội tới cũng không có gì, đây là son
phấn bệ hạ mới ban thưởng cho muội, tỷ cũng biết muội không quen dùng
những thứ này cho nên mang tới tặng tỷ tỷ.” nói rồi nhìn qua Vô Tình, Vô
Tình hiểu ý liền lấy son phấn mang theo đặt trên bàn.
“Muội muội không cần khách khí!” Ngải Vân tuy nói vậy nhưng trong
lòng không khỏi khinh thường, nàng ta dám khiêu khích nàng ư?
"Không khách khí, về sau còn rất nhiều việc muội muội còn phải nhờ tỷ
tỷ chỉ bảo thêm. Muội muội xin cáo lui trước!” nói rồi đứng dậy đi ra, khi
sắp tới cửa thì đột nhiên quay người lại nói: “Tỷ tỷ, ngươi thông minh là