“Không đúng, không phải Tử Tử thông minh mà là hoàng tổ mẫu thông
minh a!” Tử Tử ngây thơ nói, nội tâm bực bội không thôi, lão thái bà này
không thể ngừng nói nhảm một chút hay sao? Hắn thật sự quá mệt rồi nha!
“Hử? Sao lại có thể như vậy đâu này?” Thái hậu hiếu kỳ hỏi, bà căn bản
cũng không hiểu Tử Tử đang nghĩ gì nữa.
Tử Tử nở nụ cười mê hồn trưng ra bộ dáng nghiêm trang nói: “Tử Tử là
di truyền sự thông minh của phụ hoàng mới được như vậy, mà phụ hoàng
thì đương nhiên di truyền từ hoàng tổ mẫu rồi, nếu phụ hoàng không thông
mình thì cũng không thể trở thành một vị vua được dân chúng yêu mến,
cho nên, vẫn là hoàng tổ mẫu thông minh nhất rồi!” nói rồi giơ ngón tay cái
lên ý bảo bà rất lợi hại.
Thái hậu nghe vậy không khòi cười lớn ôm Tử Tử vào lòng nói: “Ngươi
thật sự là thông minh lanh lợi hơn người a, thật là đại hỷ mà!”
“Hoàng tổ mẫu, hắn rõ ràng là đang vuốt mông ngựa mà!” Tiểu công
chúa Tư nhi bất mãn lầm bầm rồi u oán nhìn về Tử Tử, tiểu tử này thật
đáng ghét a, phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu đều bị hắn cướp mất rồi!
“Tư nhi không thể nói như vậy nha, Tử Tử là ca ca của ngươi, sao lại có
thể nói chuyện như vậy được!” Thái hậu nhìn tiểu công chúa cười nói, bà
rất tin tưởng Tử Tử là thật lòng, mà những lời này đều ca ngợi bà nên bà dĩ
nhiên cho là thật rồi.
“Tư nhi muội muội, Tử Tử ca ca thế nhưng là rất yêu thích ngươi nha,
bởi vì Tư nhi thật đáng yêu a!” nói rồi lôi kéo tay nàng ta trưng ra bộ dáng
mê người cười nói.
Tiểu công chúa Tư nhi thoáng chốc đỏ mặt muốn rút tay về nhưng Tử Tử
lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng ta đưa lên mũi hít hà để lại một câu
khiến nàng ta xấu hổ không thôi: “Tư nhi, tay muội rất thơm nha!”