vuốt vuốt mặt Dạ Phong nói: “Đại mỹ nam, tiểu mỹ nam rất nhớ người
nha!” nói rồi ngả đầu vào vai Dạ Phong rồi nhìn qua Lôi Ảnh đằng sau
nháy nháy mắt, “Cũng rất nhớ Lôi Ảnh thúc thúc nha!” nói rồi nhanh chóng
lùi về sau để không ai có thể phát hiện ra hành động của hắn.
“Qủy linh tinh!” Dạ Phong cười cười nhéo chóp mũi hắn mà phía sau
khóe miệng Lôi Ảnh cũng có chút ý cười.
“Tư nhi, ngươi nhìn Tử Tử ca ca ngươi kìa, không phải ngươi nói hoàng
thúc rất lạnh lùng ấy ư, tổ mẫu thấy hoàng thúc đối với Tử Tử rất tốt a, cho
nên Tư nhi nên thân cận hơn với thoàng thúc một chút!” nói rồi nhìn về Tử
Tử cùng Dạ Phong phía xa thỏa mãn gật đầu, đứa nhỏ này đúng là bảo bối
trời ban a!
Tiểu công chúa Tư nhi nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng rồi
nghiêng đầu qua, tuy nàng nói khinh thường cách làm của Tử Tử nhưng đôi
mắt ti hí của nàng không biết vô tình hay cố ý mà luôn liếc nhìn qua Tử Tử.
“Đại mỹ nam, ta thật mất hứng nha, ta không thích mẫu thân tới nơi này,
ngươi thật đáng trách a…Tử Tử cho ngươi cho ngươi nhiều cơ hội như vậy
mà ngươi lại không hải hảo tận dụng, hiện tại mẫu thân bị người khác cướp
đi rồi, thật là thương tâm mà!” nói rồi thở dài.
“Hắn không phải người khác, hắn là phụ hoàng của ngươi a!” Dạ Phong
bất đắc dĩ cười nói.
Tử Tử bĩu môi nói, đúng lúc này thì hắn thấy Miên Miên cùng Vô Tình
đang từ đằng xa đi đến vội từ trên đùi Dạ Phong nhảy xuống: “Đại mỹ nam,
ta muốn đi gặp mẹ, đợi lát nữa ta lại đến gặp ngươi!” nói rồi nhanh chóng
chạy đi.
“Mẫu thân!” Tử Tử vội vàng chạy tới trước mặt Miên Miên lớn tiếng
gọi, Miên Miên ngồi xuống vuốt vuốt đầu hắn cười nói: “Tiểu mỹ nam,
nghe nói ngươi thu phục được Thái hậu rồi?”