Một màn này cũng đập vào trong mắt Dạ Mị, hắn đi tới trước hai người
cười nói: “Đổng phi, ngươi thật làm cho trẫm mở rộng tầm nhìn mà!”
Ngải Vân nghe vậy liền buông Miên Miên rồi nhìn về phía hắn cười nói:
“Bệ hạ, người yên tâm, thiếp chưa bao giờ trách muội muội, thiếp tin muội
muội không cố ý, hơn nữa, muội muội đã sinh cho người một nhi tử đáng
yêu đến thế người làm mẫu thân như thiếp đây cũng rất là hâm mộ a!” Ngải
Vân cười nói trưng ra bộ dáng xinh đẹp nhất của mình.
“Hoàng nhi, ngươi xem Vân nhi hiểu chuyện biết bao!” Thái hậu đột
ngột lên tiếng nói.
Dạ Mị chỉ hơi gật đầu đáp lại rồi nắm lấy tay Miên Miên cùng Ngải Vân
đi tới ghế rồng trên cao, hành động này khiến các cung phi khác ghen tỵ
không thôi, tại sao ngồi cạnh bệ hạ chỉ có hai nàng?
Miên Miên vừa ngồi xuống liền đưa mắt nhìn qua Ngải Vân ở bên kia,
chỉ thấy khóe miệng nàng ta treo lên tia cười đắc ý nhướn mi nhìn nàng
khiêu khích.
Miên Miên thấy thế không khỏi cười khổ, xem ra nàng đã đánh giá thấp
nàng ta rồi. Năm không gặp tâm cơ nàng ta cũng thật nặng đi, bất quá rất có
ý tứ, cuộc tranh đấu này ít ra sẽ không nhạt nhẽo quá, đêm nay xem bộ
không tránh được phải giao tranh cùng nàng ta rồi.