hậu muội còn hoàn mỹ hơn này!” phải biết rằng, trong lòng hắn ngoài Miên
Miên ra thì không có người nào có thể hoàn mỹ hơn.
“Ngươi chính là đang ghen ghét mà!” Tiểu công chúa hừ một tiếng rồi
tiếp tục nhìn lên đài vỗ tay khen hay, Thái hậu ở bên cạnh thì vui mừng
không thôi.
Ngải Vân một bên ra sức biểu diễn, một bên ánh mắt long lanh thâm
thúy nhìn về Dạ Mị, nội tâm không khỏi nổi lên hồi trống hồi hộp.
Miên Miên liếc qua Dạ Mị, thấy hắn một mực trầm mặc nhìn lên Ngải
Vân thì không khỏi xót xa, nàng biết chắc hắn là đang nhớ tới Nghi phi rồi,
chính nàng cũng đang nhớ tới tỷ tỷ mà!
Nhìn bóng dáng tự tin trên đài cao kia nội tâm Miên Miên không khỏi
đau đớn, nàng và nàng ta đã từng là bạn hữu a, nhưng hôm nay hết thảy đều
đã thay đổi rồi. Nếu có thể, nàng tình nguyện là một Miên Miên ngốc
nghếch như lúc xưa, nhưng nàng cũng biết, chuyện này là không có khả
năng, nếu nàng tiếp tục nhịn mà không phản kháng thì nhất định kết cục
cũng không khá hơn Nghi phi.
“Hảo, hảo!” màn biểu diễn kết thúc, dưới đài tiếng vỗ tay không hẹn mà
cùng vang lên, tiếng khen ngợi không dứt.
Ngải Vân không nén nổi nụ cười đắc thắng nhìn về Miên Miên, nàng đã
từng nói, bất kể phương diện gì thì cũng không ai có thể vượt qua nàng.
"Muội muội, tỷ tỷ bêu xấu rồi!” Ngải Vân đi đến trước mặt Miên Miên
khẽ mỉm cười nói.
“Tỷ tỷ không cần khiêm tốn, người vừa rồi múa rất đẹp, đúng không bệ
hạ?” Miên Miên nhìn Dạ Mị cười hỏi.