người cười muốn chết a, hôm nay sẽ không phải lại như vậy đi, mọi người
không nhịn được suy đoán.
Đinh đang…đinh đang… âm nhạc bắt đầu vang lên.
Miên Miên nhìn về phía dưới đài mỉm cười rồi nhẹ cất giọng hát: “Còn
nhớ rõ khi trẻ hay mơ mộng ấy, như đóa hoa vĩnh viễn không lụi tàn, theo
ta qua bao gió táp mưa sa, xem thế sự vô thường biến hóa, vì yêu mà trả giá
bằng đau thương, là vĩnh viễn không thể quên được người, nhiệt tình cùng
cuồng dại…lòng ta đã không còn có hắn, đi thôi đi thôi, người cũng phải
học tự mình đứng dậy…”
Thanh âm Miên Miên kỳ ảo khiến cho tất cả những người có mặt quên
cả hô hấp trong đó có cả Ngải Vân, nàng kinh ngạc nghe lời ca đến quên cả
phản ứng.
Trên đài, Miên Miên nhẹ giọng hát, điệu nhảy phi thường bi thương, vẻ
mặt thống khổ như vậy, ca từ đau thương như vậy khiến mọi người dưới đài
không tự giác nhíu mày, phảng phất bi thương.
“Nguyễn Miên Miên, về sau không cho ngươi hát nữa, cho dù hát cũng
chỉ hát cho mình ta nghe được không? Đúng rồi, ta thích bài hát ‘Vì yêu trả
giá’ ngươi ngàn vạn lần không được quên điều này à!”
…
“Ô ô…hắn bại họai, hắn lại yêu thích người khác… ô ô…ngươi đừng có
thất thần như vậy a, ta thất tình a, ngươi hát cho ta nghe!”
…
“Nguyễn Miên Miên, đáp ứng ta, về sau không bao giờ hát trước người
khác được không? Ngươi cũng biết, một khi ngươi hát sẽ khiến người khác