thích ngươi a, ngươi là bạn tốt của ta mà, ngươi sẽ không muốn ta không
hạnh phúc đúng không?”
…
“Nguyễn Miên Miên, hôm nay sinh nhật của ta, ngươi lại hát bài đó cho
ta nghe nha?”
…
Hết thảy mọi chuyện trong quá khứ vẫn như đang vang lên bên tai, chỉ
tiếc các nàng hiện nay đã không thể trở về như lúc trước rồi, nước mắt
Miên Miên không tự giác lăn dài trên má, thanh âm nàng nghẹn ngào, nàng
biết rõ mình như vậy thật vô dụng, nàng không nên nhớ lại quá khứ, không
nên khóc nhưng xin cho nàng một lần này nữa thôi thương tâm vì nàng ta,
sau hôm nay hai nàng chính thức là địch nhân rồi.
“Nhân sinh khó tránh khổ đau giãy giụa, vì lòng mình muốn có một gia
đình, đã từng rơi lệ thương tâm, đã từng tan nát cõi lòng, đây chính là cái
giá của tình yêu, có lẽ ngẫu nhiên ta sẽ lại nhớ hắn, khó có thể tránh khỏi
thương tâm, coi hắn như bằng hữu cũng khiến ta đau lòng lo lắng, chỉ là ta
không thể ngăn lại mình…”
Ánh mắt đẹp của nàng, ngón tay, vòng eo, búi tóc cao có gắn hoa, bên
hông gắn chuông,…làn váy nhẹ như mây, uyển chuyển theo gió tung bay
như sự thương tâm cho cõi đời ly tán, chỉ thấy lông mày nàng nhíu lại, biểu
cảm vô cùng bi thương thống khổ, rồi một giây sau nụ cười tươi tắn lại xuất
hiện cùng với sự chuyển biến của âm nhạc, nàng quên đi người xem cũng
quên đi chính mình, nhớ lại quá khứ chính là để nhắc nhở bản thân tất cả
đều đã qua đi, tất thảy không thể quay về được…
“Lại để cho chuyện cũ theo gió đi xa….” Một câu cuối này chính là nàng
tự nhắc nhở bản thân, nên quên thì phải quên thôi…