“Vâng!” Vô Tình vội vàng đứng dậy ôm lấy Tử Tử từ trong lòng Miên
Miên rồi lại lo lắng ngoái nhìn nàng.
“Tỷ tỷ sao lại một mình tới đây? Nha hoàn của tỷ đâu?” Miên Miên chỉ
chỉ ghế đá đối diện xích đu cho Ngải Vân.
Ngải Vân cười cười trực tiếp ngồi xuống rồi đưa tay lấy một viên ô mai
cho vào miệng.
“Ngươi không sợ ta độc chết ngươi?” Miên Miên cười lạnh nói.
“Ngươi sẽ không, bởi vì ngươi căn bản không biết ta sẽ đến!” Ngải Vân
nói rồi tiếp tục lấy thêm một viên ô mai khác.
Miên Miên tựa người trên mặt ghế chậm rãi hỏi: “Ngươi tới có chuyện
gì?”
“Chỉ là muốn tâm sự với ngươi một chút thôi!” nói rồi nhìn Miên Miên
nói: “Nguyễn Miên Miên, chúng ta không có khả năng trở lại như xưa nữa
cho nên lầ sau ngươi đừng hát bài hát đó ữa, mặc kệ ngươi hát bao nhiêu
lần thì việc ta muốn giết ngươi cũng sẽ không thay đổi.” Ngải Vân âm lãnh
tuyên thệ.
“Ngươi yên tâm đi, tối nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta hát bài
này!” nói rồi ngồi thẳng lưng nhìn nàng ta cười nói: “Buồn cười không? Ta
có cảm giác như một phút đồng hồ trước chúng ta vẫn còn ở thế kỷ 21,
nhưng là giây phút này chúng ta lại ở Xà quốc này, hết thảy chính là do
ngươi ban tặng, kỳ thật ta vẫn muốn hỏi ngươi điều này, từ nhỏ đến giờ
ngươi chưa từng coi ta là bằng hữu sao?”
Ngải Vân nghe Miên Miên hỏi không khỏi cười lớn: “Nguyễn Miên
Miên, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn ảo tưởng sao? Ta cho ngươi biết, từ
khi biết ngươi ở nhà trẻ tới giờ ta chưa bao giờ coi ngươi là bằng hữu,
muốn biết tại sao không? Có trách thì trách ngươi luôn được người ta ưa