“Ngươi yên tâm, không chết được đâu, còn nữa, cho dù ta muốn độc chết
ngươi thì cũng không phải ở nơi này, ngươi nghĩ ta ngu đến vậy sao? Chỉ là
một ít thuốc xổ thôi, ngươi cứ từ từ hưởng thụ!” nói rồi ý cười hiện rõ trên
mặt khiến Ngải Vân có chút ngơ ngẩn.
“Ngươi thật sự độc ác, chẳng lẽ ngươi đã biết ta sẽ đến đây sao?” Ngải
Vân khó tin hỏi, nàng không tin nàng ta có thể biết được.
“Có tính toán trước thì sao? Ngải Vân, nói ngươi thông minh thì đúng là
ngươi thông minh thật, nhưng là ngươi đần ở đâu a, chẳng lẽ ngươi đã quên
ta cho tới bây giờ đều không thích ăn ô mai sao?” nói rồi nhìn nàng ta trào
phúng cười.
“Ngươi….” Ngải Vân nghiến răng nghiến lợi nói, “Được lắm Nguyễn
Miên Miên, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!” nói rồi
chật vật ôm bụng rời đi.
Miên Miên thấy nàng ta đi rồi liền thở dài một hơi rồi lần nữa ngồi
xuống ghế, đúng lúc này thì Vô Tình mang theo Tử Tử từ phòng trong đi
ra.
“Vứt đi a!” Miên Miên không quay đầu nói, nàng sớm biết nàng ta sẽ
đến, cái tính bướng bỉnh ăn thua đó chắc chắn là sẽ đến tuyên chiến mà.
Vô Tình đem ô mai đem bỏ rồi lại mang lên một dĩa trái cây khác.
“Mẹ, người thật mạnh mẽ nha!” Tử Tử khích lệ nói.
“Tử Tử, mẫu thân kể chuyện xưa cho ngươi nghe nha!” Miên Miên cúi
người ôm Tử Tử đặt lên đùi mình rồi chỉ tay lên trời nói: “Tử Tử ngươi
xem, đó là chòm sao Bọ cạp, kia là chòm Bạch Dương…” Miên Miên ôn
nhu kể sự tích 12 cung hoàng đạo cho Tử Tử nghe, mà Vô Tình ở bên cạnh
sớm đã bị câu chuyện mê mẩn cả người, cả hai không phát hiện ra Miên
Miên có bao nhiêu khó chịu, đêm nay nàng đã triệt để cắt đứt tình nghĩa với