“Dù thế nào thì chúng ta cũng đã từng là vợ chồng, cho dù cha ta làm
không đúng ngươi cũng không cần ban dược chết ta đi? Ngươi nói nhiều
như vậy chính là sợ ta biết quá nhiều sao?” Nhu phi cười cay đắng nói.
“Ngươi nên biết không chỉ có mình ngươi, mà ngày mai toàn bộ cửu tộc
của Lục đều phải chết!” Dạ Mị băng lãnh nói.
Nhu phi tan nát cõi lòng ngã ngồi trên đất, giờ khắc này lòng của nàng đã
chết rồi, thế nhưng mà nàng không muốn chết như vậy. Nhu phi nhìn về
phía Dạ Mị khinh thường nói: “Tru di cửu tộc? Ngươi thật ác độc a, ngươi
sợ chúng ta sẽ báo thù sao? Nguyên lai là chúng ta tính sai rồi, còn tưởng
ngươi thương tâm vì hai nữ nhân kia sẽ lơ là quốc sự chứ. Nhưng mà ta nói
cho ngươi biết, ngươi tính sai rồi, ngươi tưởng động tới cha ta ngươi sẽ
được bình yên sao, ngươi đừng có nằm mơ!” Nhu phi ác độc nói.
Dạ Mị nhíu mày nhind nàng ta khóc lóc tan thương trên đất mà không có
chút biểu tình nào.
“Ta cho ngươi biết, người muốn soán vị nhiều lắm, dù không phải cha ta
thì cũng sẽ có người khác cướp lấy vị trí của ngươi. Ngươi tốt nhất nên cẩn
thận một chút kẻo có ngày mất ngôi, ha ha ha ha…” Nhu phi cười rộ lên,
ngón tay bấm sâu trong da thịt thê lương cười.
“Điêu phụ to gan, dám làm càn?” Đức công công cả giận nói.
“Làm càn? Các ngươi không tin nhưng ta chắc chắn rằng ngày nào đó
hắn sẽ mất đi ngôi vị hoàng đế, mất đi hết thảy!” Nhu phi cười vô cùng khó
coi, lời nói như điêu phụ.
“Những chuyện này không cần ngươi lo lắng!” Dạ Mị đứng dậy băng
lãnh nói.
Nhu phi thấy hắn chuẩn bị rời đi đột nhiên khóc lớn, ngước đôi mắt ngập
nước nhìn hắn xót xa hỏi: “Bệ hạ, nếu không phải là cha ta, liệu ngươi có