Nhu phi cười lạnh nhìn hắn, “Không tin ngươi cứ thử đi thăm dò a, ta
cho ngươi biết, giữ lại nàng thì ngươi sẽ phải trả giá rất nhiều đấy. Còn nữa,
so với cha ta thì còn có nhiều người hung ác hơn, ngôi vị này ta không tin
ngươi sẽ giữ được đấy!” Nhu phi lớn tiếng cười nói.
Dạ Mị thấy nàng ta điên cuồng như vậy phất phất tay áo lạnh lùng nói:
“Ban thưởng nàng một dây lụa trắng!” nói rồi liền quay người đi ra.
“Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định vì nàng ta mất đi tất cả mọi thứ…
mất đi tất cả…” Nhu phi thê lương gào lớn.
Ra khỏi ngục tối, Dạ Mị không khỏi hít sâu một hơi. Đức công công thấy
vậy có chút nhíu mày, hắn cơ bản không biết nên nói gì lúc này nữa.
“Trẫm chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ còn sống, trẫm càng không nghĩ tới
nàng sẽ là địch quốc công chúa!” thanh âm Dạ Mị có chút bất đắc dĩ lại có
chút thương cảm.
“Bệ hạ, người định sẽ làm như thế nào, muốn tìm người biết rõ thân phận
của Sủng phi nương nương cũng không khó, nhưng là vạn nhất…” Đức
công công nói đến đây thì dừng lại, hắn tin bệ hạ thông minh như vậy nhất
định là biết hắn muốn nói tới điều gì.
“Từ khi trẫm biết nàng tới nay thì chưa từng lo lắng nàng sẽ đối với trẫm
như thế nào!” Dạ Mị nhìn về phía xa nói.
"Bệ hạ..."
“Mặc kệ nàng có biết thân thế của mình ahy không, cũng mặc kệ nàng
đến tột cũng muốn làm gì, trẫm chỉ biết nàng chính là Sủng phi của trẫm, là
người trẫm yêu là đủ rồi!” Dạ Mị nói giống như đang tuyên thệ với chính
bản thân mình. Trên thực tế, hắn không muốn cho người điều tra, cũng
không muốn suy nghĩ nhiều, nàng chính là người hắn không muốn rời xa.