Đức công công nghe vậy cũng không biết nên nói gì. Đúng lúc này thì
Dạ Phong dưới sự trợ giúp của Lôi Ảnh tiến đến.
“Hoàng huynh!” Dạ Phong nhìn về Dạ Mị khẽ gọi.
Dạ Mị quay người nhìn về phía Dạ Phong rồi mỉm cười đi đến bên cạnh
hắn, “Đã trễ như thế này còn chưa nghỉ ngơi sao?”
“Làm sao vậy, tâm tình người hình như không tốt lắm, đã xử lý Nhu phi
rồi sao?” Dạ Phong nhìn hắn hỏi.
Dạ Mị gật đầu rồi đi tới phía sau giúp hắn đẩy xe về phía trước, Đức
công công cùng Lôi Ảnh hiểu ý liền rời đi.
“Những năm này cực khổ cho ngươi rồi!” Dạ Mị nhìn đệ đệ của mình có
chút áy náy nói.
“Là huynh đệ sao lại nói những điều đó đâu này?” Dạ Phong mỉm cười
nói.
Dạ Mị dừng xe lại đi đến trước mặt hắn nói: “Trẫm biết rõ hôm nay có
thể giải quyết triệt để bọn người kia công lao của đệ rất lớn, những năm nay
đệ đã không ngừng vì trẫm mà lao tâm khổ tứ, điều này khiến ca ca như
trẫm thật áy náy không thôi!”
Dạ Phong nghe vậy mỉm cười nói, “Ngươi từ bao giờ lại như vậy kìa, tuy
nói ta tàn phế không thể vào triều phụ giúp ngươi nhưng tốt xấu gì ta cũng
là vương gia, một chút việc nhỏ này có khó khăn gì đâu này?”
“Trẫm chưa bao giờ coi ngươi là tàn phế cả!” Dạ Mị nhìn đệ đệ mình đau
lòng nói.
“Hoàng huynh đối tốt với ta ta cũng biết chứ, đúng rồi, hôm nay Lục đại
nhân bị xử quyết chắc hẳn sẽ khiến triều đình ồn ào lắm đây, dù sao thì hắn