lớn quan viên trong triều run sợ, cái chết của Nhu phi như quả bom trong
chốn nội cung khiến các tần phi khác bàng hoàng kinh hãi, khắp nơi mọi
người đều hoang mang không biết nên làm gì cho phải.
Không khí trong nội cung vô cùng khẩn trương, đám đại thần trong triều
cẩn thận từng li từng tí, Dạ Mị không phải là một người sẽ vì tình mà giảm
nhẹ hình phạt cho bất cứ ai. Mà bên ngoài, dân chúng vui mừng kéo nhau
ra đường ăn mừng tạo thành cảnh tượng náo nhiệt vô cùng đối lập với
hoàng cung.
Thật ra không chỉ đám đại thần mà cái chết của Nhu phi khiến nữ nhân
trong hậu cung khiếp đảm không thôi, tất cả đám tần phi nếu không có
chuyện gì quan trọng thì nhất nhất không ra khỏi cửa sợ mang họa đến
người.
“Nhu phi chết rồi?” Miên Miên nghe Vô Tình báo cáo mà cũng cảm thấy
có chút run sợ.
“Đúng vậy ạ, trong một đêm Lục gia toàn bộ cửu tộc bị giam vào trong
tử lao, Nhu phi là do chính bệ hạ ban lụa trắng mà chết!” Vô Tình nhìn
Miên Miên trầm giọng nói.
Miên Miên nghe vậy trầm mặc ngồi trên ghế, giờ phút này chính nàng
cũng không biết tâm trạng của mình lúc này là gì nữa, nàng muốn nàng ta
phải trả giá thật nhiều thế nhưng còn chưa có bắt đầu thì nàng ta đã chết
rồi? Cứ như vậy mà chết sao? Điều này thật sự khiến nàng có chút thất
thần…
“Nương nương, A Tình cảm thấy có chút kỳ lạ, cho dù cha của Nhu phi
có đáng chết cỡ nào thì Nhu phi tốt xấu gì cũng đã ở bên cạnh bệ hạ nhiều
năm như vậy đâu thể nói ban chết là chết ngay được như vậy? Chẳng lẽ ở
gần vua thực sự đáng sợ như vậy sao?” Vô Tình có chút lo lắng hỏi, Nhu