phi cho dù có đáng giận thì bệ hạ cũng không thể tuyệt tình như vậy được,
thật sự là kỳ quái mà.
“Bệ hạ làm việc sẽ không để người khác biết được ý tứ!” Miên Miên
than nhẹ nói.
“Thế nhưng Nương nương, nội cung này nhiều thậy quá sức mà, một
khắc trước còn nói yêu người một giây sau đã chết được ngay. Chỗ này làm
việc gì cũng giống như con dao hai lưỡi, không cẩn thận có thể chết ngay
lập tức!” Vô Tình thương cảm nói, nàng sợ nếu một ngày Miên Miên cũng
giống như nàng ta thì sao, tình yêu của đế vương có bao giờ là vĩnh hằng
đâu?
“A Tình, ta biết rõ ngươi muốn nói gì, ta đã vào cung thì sẽ không nghĩ
tới tình yêu, ngươi phải biết vì cái gì mà ta còn sống tới bây giờ. Nhu phi
chết rồi nhưng Ngải Vân vẫn còn ở đây, còn nữa, tình yêu dẫu có sâu nặng
cũng không vượt qua được thời gian, huống chi hắn lại còn là vua của một
nước.” Tâm Miên Miên có chút giá lạnh, Vô Tình nói không phải là không
có lý, lẽ ra hắn chỉ cần đầy nàng ta vào lãnh cung là được rồi, dù sao cũng
đã là vợ chồng lâu năm như vậy…
“Nương nương, ta sợ bệ hạ sẽ…”
“A Tình!” Miên Miên nắm lấy tay Vô Tình cắt ngang lời nàng ta rồi mỉm
cười nói: “Tin tưởng ta, ta đã sống 2 kiếp thì sẽ không dễ dàng chết như
vậy, phải biết rằng ta còn muốn cùng với ngươi và Tử Tử rời xa chốn này
sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ đâu này?” Miên Miên nhẹ nhàng nói.
A Tình nghe vậy vội vã gật đầu, trừ khi là nàng chết, nếu không nàng sẽ
không để ai thương tổn tới Miên Miên cùng Tử Tử.
“Mẹ…” bóng dáng nhỏ nhắn của Tử Tử từ bên ngoài chạy ào tới nhào
vào lòng Miên Miên.