vậy, muốn làm Hậu thì cũng phải là mẫu thân ngươi a, nàng cứ ở đó mà
đếm rễ hành đi, độc ác như nàng ta cũng muốn làm Hậu sao?”
Miên Miên có chút sửng sốt hỏi lại: “Nàng ta thực sự nói như vậy sao?”
“Đúng vậy a, còn nói là chờ cái tên kia hết bận rộn chính sự sẽ lập Hậu a,
tiểu nha đầu kia thật sự rất tự tin nha!” Tử Tử chu môi bực bội nói.
“Nương nương, phải làm sao bây giờ? Nếu nàng ta thật sự thành Xà hậu
thì mọi chuyện trở nên khó khăn rồi!” Vô Tình không khỏi lo lắng, bệ hạ
thật sự muốn lập nàng ta làm hậu sao?
Miên Miên không hề lo lắng mà tự tin cười nói: “Ngươi cho rằng nàng ta
muốn là được sao? Nàng đã muốn ngôi vị Xà hậu như vậy thì ta càng
không để cho nàng ta được như ý!”
“Woa, mẹ, người thật có bản lĩnh nha!” Tử Tử vội đứng dậy giơ ngón cái
lên khen ngợi, hắn thật sự ưa thích dáng vẻ tự tin của nàng mà.
“Đúng rồi, thám tử nhí, ma ma giao cho ngươi một nhiệm vụ!”
“Nhiệm vụ gì?” Tử Tử hiếu kỳ hỏi.
“Ngươi nhất định phải tra ra thời điểm bệ hạ lập nàng làm Hậu!” Miên
Miên giảo hoạt cười.
Tử Tử nghe vậy vỗ ngực tự tin nói: “Người yên tâm, cam đoan sẽ hoàn
thành nhiệm vụ!” rồi nháy nháy mắt với nàng.
“Cảm ơn thám tử nhí!” Miên Miên nói rồi hôn chụt lên má hắn cười:
“Đi, chúng ta đi ăn cơm!” nói rồi lôi kéo Tử Tử hướng tới phòng trong.
Ngải Vân, ngươi một mực muốn làm Xà hậu đúng không? Có ta ở đây
ngươi đừng mơ tưởng, ta nhất định không cho ngươi đạt được ước nguyện.