“Các ngươi nói xem nếu các ngươi không có võ công thì sẽ như thế nào?
Triều đình không những không trọng dụng mà còn đuổi bắt các ngươi, đám
các ngươi có khác gì chuột cống trốn chui trốn nhủi, hiện tại thì sao? Chủ
nhân cho các ngươi nơi ở, cho các ngươi thịt người, các ngươi định như
vậy cả đời sao? Cả đời giống như chuột trong cống?” hắc y nhân lạnh lùng
chất vấn.
“Không muốn, ta muốn giết tên cẩu hoàng đế kia!”, từ trong phòng giam
một xà nhân lớn tiếng kêu lên.
“Đúng vậy, dù chúng ta có cướp bóc, cưỡng gian nhưng là chúng ta
không bao giờ sát hại đồng loại của mình, chúng ta giết con người thì có gì
sai chứ? Loài người đó chẳng phải đã từng đuổi cùng giết tận chúng ta hay
sao? Chúng ta giết bọn họ thì có gì sai, mãng xà ăn thịt người là chuyện tất
yếu, hôn qua kia dám ngăn trở chúng ta, lại còn truy bắt chúng ta, chúng ta
dù sao cũng là võ lâm cao thủ, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta trốn chui trốn
nhủi như vậy? Ta muốn giết tên Dạ Mị, ta muốn ăn tươi tất cả nhân loại…”
Đám xà nhân nghe vậy cũng nhao nhao lên, “Chúng ta muốn giết Dạ Mị,
ăn tươi nhân loại!”
Hắc y nhân đám xà nhân gào thét không khỏi nở nụ cười đắc ý nói:
“Được rồi, các ngươi đã muốn xưng bá nhân loại chủ nhân sẽ cho các
ngươi một cơ hội. Ba tháng sau chính là sinh nhật của tên đại mãng xà kia,
vào ngày đó chủ nhân sẽ đảo ngược tất thảy, thay đổi lịch sử Thụy Tuyết
quốc. Ngày đó các ngươi có hai lựa chọn, một là trợ giúp chủ nhân giành
lấy bảo tọa hoàng đế rồi sau đó các ngươi tự do tiến nhập nhân loại, muốn
ăn bao nhiêu là tùy các ngươi. Hai là, nếu không muốn trợ giúp chủ nhân
thì chỉ còn con đường chết!” Hắc y nhân lạnh lùng nói.
Đám đông xà nhân sửng sốt nhìn hắc y nhân, bọn chúng như thế nào
cũng không muốn chết đấy.