Vô Tình ngồi xổm trước mặt nàng lần nữa nói: “Ta biết nương nương
không phải là người như thế nhưng mà người khác không biết a. Người
cũng biết trong nội cung khó giữ được bí mật, nếu làm không tốt nhất định
sẽ lưu lại nhiều dấu vết, còn nữa, người không muốn hỏi Đổng phi xem rốt
cuộc là xảy ra chuyện gì sao?” Vô Tình gấp gáp nói, tuy Miên Miên không
nói gì với nàng nhưng nàng cũng cảm thấy chuyện này có gì đó không
đúng, có thể đã có chuyện gì xảy ra mà nàng không biết chăng?
Miên Miên nghe vậy thở dài một tiếng, Vô Tình nói đúng, dù không
muốn đi thì nàng cũng phải đi, mà nàng cũng rất muốn hỏi Ngải Vân, nàng
ta như thế nào lại có thể nhẫn tâm như vậy?
“Được rồi, ta đi!” Miên Miên than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy. Vô Tình
thấy vậy vội vàng chạy qua phòng bên cầm theo một số dược liệu quí giá
có tác dụng bồi bổ cơ thể, dù sao tới thăm cũng không thể đi tay không a.
--- ------ -----
"Nương nương, Sủng phi tới thăm người!" Linh Chi nhìn thấy Miên
Miên đi cào thì vội vàng chạy đến thông báo cho Ngải Vân.
“Để cho nàng ta vào đi!” Ngải Vân có chút suy yếu nói, các cung nữ
trong phòng thỉnh an Miên Miên xong lại bắt đầu làm công việc của mình.
“Nương nương, thỉnh!” Linh Chi cúi người làm tư thế mời Miên Miên
vào.
Miên Miên nghe vậy liền cất bước đi vào, vừa nhìn thấy Ngải Vân thì có
chút sửng sốt, nàng ta gầy đi trông thấy, đôi mắt sưng to vì khóc, trong
phòng có tới hơn mười cung nữ do Dạ Mị phái tới chăm sóc cho nàng ta.
Ngải Vân vừa nhìn thấy Miên Miên đi vào liền liếc mắt nhìn về nàng, cái
nhìn sắc bén này khiến Miên Miên giật mình trong giây lát, nàng có thể
tưởng được Ngải Vân đang muốn lao tới xâu xé nàng.