“Các ngươi lui xuống đi, ta có chuyện muốn nói cùng Sủng phi!” Ngải
Vân không quay đầu nói.
Đám cung nữ nghe vậy liền cúi mình hành lễ rồi theo hàng lối đi ra
ngoài, Vô Tình thấy Miên Miên gật đầu cũng hiểu ý lui ra.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường, Ngải Vân nhìn Miên Miên
cười lạnh một tiếng: “Mèo khóc chuột!”
Miên Miên nghe vậy cũng không tức giận mà đi đến trước nàng ta ngồi
xuống, “Mèo khóc chuột? Đến tột cùng là tại ai khiến mèo phải khóc
chuột? Tư nhi chết như thế nào ta tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng hơn,
không phải sao?” thanh âm Miên Miên mang theo chút lạnh giá.
“Ngươi quả nhiên đã biết!” Ngải Vân đau đớn cười nói.
“Ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy? Hổ dữ cũng không nỡ ăn
thịt con, nàng chẳng lẽ không phải con ngươi sao?” Miên Miên đột nhiên
nâng giọng nói, nàng cũng là một người mẹ, nàng không tài nào nghĩ ra
được vì sao nàng ta lại nhẫn tâm với nữ nhi của mình đến vậy.
Ngải Vân nghe vậy liền lớn tiếng khóc rồi châm chọc nói: “Tất cả đều tại
ngươi, ngươi vì sao không ngủ mà lại chạy tới nghe lén, Tư nhi là do ngươi
hại chết!” Ngải Vân hét lớn, nàng ta thật sự quá thương tâm, nữ nhi ở bên
cạnh nàng lâu như vậy lại bất chợt mất đi khiến lòng nàng đau đớn không
thôi.
“Không phải ta hại chết con ngươi mà là chính ngươi, người vì sợ ta nói
cho bệ hạ biết chân tướng nên mới nhẫn tâm giết chết nàng, ngươi đã được
như ý sao? Sao ngươi có thể ích kỷ đến vậy?” Miên Miên cả giận nói.
“Ha ha ha, ta nhẫn tâm, bây giờ ngươi mới biết ta nhẫn tâm sao? Ta nhẫn
tâm chính là do ngươi ép buộc đấy, Nguyễn Miên Miên, ngươi đã mất tích