Ngải Vân nghe Miên Miên nói trừng mắt liếc nàng rồi lao vào bóp cổ
Miên Miên: “Ta muốn bóp chết ngươi…bóp chết ngươi….”
“Đủ rồi!” Miên Miên dùng sức vung tay lên, Ngải Vân vô lực ngã xuống
giường, vài ngày nay nàng ta không ăn bất cứ thứ gì nên thể lực đã sớm cạn
kiệt.
“Nguyễn Miên Miên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không…” Ngải
Vân ngẩng đầu nhìn Miên Miên đầy hận ý.
“Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tư nhi đã chết rồi
thì ta cũng không cần phải khách khí nữa, còn có, ngươi không cần ở chỗ
này thút thít nỉ non bởi vì sẽ rất nhanh thôi, ta sẽ đưa ngươi đến địa ngục
gặp nàng ta!” Miên Miên khẩu khí lạnh lùng cùng cứng rắn nói.
Ngải Vân nghe vậy liền đứng dậy cười lạnh nói: “Nguyễn Miên Miên,
ngươi quá tự tin rồi! Ta cho ngươi biết, ta hôm nay thống khổ thì ngày sau
ta sẽ bắt ngươi đền tội gấp trăm lần, còn có, ta nhất định sẽ khiến cho con
của ngươi đi cùng nữ nhi của ta!” nói rồi điên cuồng cười lớn, bộ dáng vặn
vẹo vô lực ngã trên giường.