tranh thì nàng chắc chắn sẽ trở thành người bị dư luận soi mói, hắn không
muốn thấy nàng bị tổn thương, hắn nhất định phải hảo hảo bảo hộ nàng, mà
nếu như vậy thì không thể để làm nàng Hậu được. Thế nhưng trong lòng
hắn lại nghĩ, nếu không phải nàng thì không có ai có đủ tư cách ngồi trên vị
trí đó, đáy lòng của hắn thật khó chịu.
“Bệ hạ, thần thiếp muốn hỏi người một chuyện!” Miên Miên nghĩ rồi
quyết định vẫn nên hỏi rõ thì hơn.
“n!” Dạ Mị gật gật đầu.
“Bệ hạ, lúc tiểu công chúa chết ngươi có thấy được tiểu công chúa
không?” Miên Miên cẩn thận hỏi.
“Trẫm chỉ nhìn qua, nàng cũng biết, Đổng phi lúc ấy rất kích động, nàng
ta ôm chặt tiểu công chúa một ngày không ăn không uống khiến không ai
có thể tới gần. Trẫm tuy nói không thương yêu gì Tư nhi nhưng đã tận mắt
nhìn Tư nhi lớn lên nên cũng có chút đau lòng, trẫm cũng biết Đổng phi
đau lòng rất nhiều, dù sao đó cũng là cốt nhục của nàng ta!” Dạ Mị thở dài
nói.
“Đúng vậy, sao có thể không đau lòng đâu này.” Miên Miên cũng thở
dãi, nàng đã rõ ràng mọi chuyện, nàng cũng biết nếu để Dạ Mị điều tra ra
thì tiểu công chúa chắc chắn sẽ không thể chết đơn giản như vậy, làm sao
có người nghĩ tới Đổng phi lại chính tay giết chết tiểu công chúa đây? Biểu
hiện của nàng ta khiến bệ hạ chứng kiến mà đau lòng thì còn ai nghĩ tới
chuyện tiểu công chúa ‘ngoài ý muốn’ tử vong đây? Nếu nàng không vô
tình nghe được chuyện đêm đó thì nàng cũng sẽ tin đó là sự thật, có một
điểm Miên Miên cũng rất rõ ràng, Ngải Vân thống khổ là sự thật, nhưng
nàng ta thống khổ chỉ vì nàng quá ích kỷ, vì hạnh phúc của bản thân mà hy
sinh cả cuộc sống hài tử của mình.