“Như vậy không công bằng với nàng!”
“Bệ hạ, có người cùng Tử Tử là ông trời đã cho ta rất nhiều rồi, chuyện
này cứ quyết định như vậy đi a, chúng ta cần giúp nàng ta sớm thoát khỏi
nỗi đau này!” nói rồi biểu lộ bộ dáng chân thành cười nhìn hắn.
Dạ Mị thấy vậy cũng không biết nói gì hơn, chỉ là trong lòng hắn có chút
đau đớn, vì Miên Miên mà đau.
--- ------Một canh giờ sau---- -----
Dạ Mị vừa mới rời đi Vô Tình liền vội vàng đi tới cạnh Miên Miên nhịn
không được hỏi: “Nương nương, người vì sao lại để cho Đổng phi làm Xà
hậu? Ta thấy bệ hạ chính là muốn để cho người làm Hậu nha, còn nữa, nếu
nàng ta làm Hậu thì chỉ sợ đối với chúng ta sẽ bất lợi a!”
Miên Miên nghe vậy chỉ cười ôn hòa nói: “Vô Tình, Ngươi phải biết ta
cũng không làm gì mà không nắm chắc sự tình, nàng ta đã muốn làm Xà
hậu thì cứ để cho nàng làm, ta muốn cho nàng biết rõ, mất đi con gái để lấy
được ngai vị đó cũng không có gì hạnh phúc. Ta cùng nàng kết giao lâu như
vậy, ta biết rõ nàng ra thuộc dang người vì tư lợi mà bất chấp sĩ diện, mặc
kệ trong trường hợp nào nàng ta cũng hy vọng mình là người sáng chói
nhất, lần này ta để cho nàng ta tỏa sáng, ta nhất định sẽ ở lúc nàng rực rỡ
nhất mà đạp nàng xuống, ta sẽ cho nàng ngai vị Xà hậu cùng buổi lễ đăng
quang khó quên!” nói rồi giảo hoạt cười, trong lòng nàng biết rõ mọi
chuyện, nàng tin tưởng bài học lần này sẽ khiến nàng ta cả đời khó quên a!