--- --------
“A Tình cô cô, ta rất lo lắng nha, ta muốn vào xem mẫu thân!” Tử Tử ở
bên ngoài sốt ruột nói.
“Tử Tử ngoan nào, hiện tại Thái hậu cùng bệ hạ đều ở bên trong, ngươi
đi vào không tốt đâu.” Nói rồi lo lắng nhăn mày, nương nương, người nhất
định phải bình an a, nhất định!
Tử Tử đi qua đi lại sốt ruột không thôi, “Ta sốt ruột, đến tột cùng thì bao
giờ mới được vào trong a?” Tử Tử giận dữ nói.
Vô Tình thấy thế chỉ có thể thở dài, nàng cũng không biết phải đợi bao
lâu nữa, không có cách khác, Thái hậu đột nhiên tới đuổi hết bọn họ ra
ngoài, cho dù có lo lắng thì nàng cũng không thể bỏ qua qui củ được, nếu
không nương nương sẽ gặp phiền toái mất, Thái hậu dù sao cũng đang rất
nóng giận rồi.
Vương ngự y đang cùng các ngự y khác coi bệnh một lúc lâu liền đứng
dậy thỉnh an Dạ Mị.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng bệnh có nặng lắm không?” Dạ Mị lo lắng
hỏi.
“Hồi bẩm bệ hạ, nương nương hiện tại thân thể phi thường suy yếu, là do
mệt nhọc cộng thêm phong hàn mà thành, trước mắt nương nương ý thức
mơ hồ, sốt cao không hạ!” Vương ngự ý cúi người nói.
“Cái gì mà sốt cao không hạ? Các ngươi làm gì mà không hạ nhiệt cho
nàng hả?” Dạ Mị không vui lớn tiếng nói.
Đám ngự y thấy hắn tức giận vội vàng quỳ xuống, “Bệ hạ bớt giận, vi
thần chắc chắn sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho nương nương, chỉ là nương