Thái hậu nghe vậy dù có chút bất mãn nhưng cũng không thể nào làm gì
được tức giận phát tay áo rời đi, bất quá trong lòng bà đã quyết, nữ nhân
như vậy tuyệt không thể bỏ qua cho nàng ta được, đợi khi nàng ta tỉnh dậy
bà nhất định phải hảo hảo thu thập hành hạ chết nàng.
Thái hậu phẩy tay áo bỏ đi, Tử Tử cùng Vô Tình ở bên ngoài nhanh
chóng đi vào, nhìn thấy Miên Miên hôn mê bất tỉnh Tử Tử không nhịn
được nhào tới bên giường lôi kéo tay nàng kêu lớn: “Mẹ, mẹ…”
“Thái tử không cần quá lo lắng, nương nương chỉ là mệt nhọc quá độ,
nghỉ ngơi vài ngày rồi uống thêm thuốc bổ chắc chắn sẽ nhanh khỏe lại thôi
ạ!” Vương ngự y vội vàng trấn an.
Tử Tử nghe vậy đưa mắt nhìn về phía Vương ngự y rồi nắm lấy tay hắn
nói: “Vương ngự y, nhờ ngươi, ngươi nhất định phải chữa trị cho mẹ ta a!”
“Thái tử yên tâm, lão phu sẽ cố gắng hết sức!” Vương ngự y vội vàng
cam đoan nói.
“Tử Tử ngoan, tin tưởng Vương ngự y, hắn nhất định sẽ chữa trị cho
nương của ngươi a!” Dạ Mị đi đến trước mặt Tử Tử ngồi xuống vuốt đầu
hắn trấn an.
“Lão cha…” Tử Tử bổ nhào vào lòng Dạ Mị rồi ôm chặt lấy cổ hắn
nghẹn ngào, “Lão cha, ta thật lo lắng cho mẫu thân a, ô ô, rất lo lắng…”
Dạ Mị nghe vậy khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên Tử Tử gọi hắn như
vậy, chỉ là trong lúc này không khỏi khiến hắn cảm thấy chua xót, Miên
Miên nàng có nghe không? Tử Tử rốt cuộc cũng nguyện ý gọi trẫm là cha
rồi! Nàng có nghe được không? Nhìn nhi tử khóc mà lòng hắn không khỏi
thương tâm, Dạ Mị vỗ vỗ lưng hắn trấn an nói: “Tử Tử ngoan, có phụ
hoàng ở đây nhất định mẫu thân ngươi sẽ không sao hết, tin tưởng phụ
hoàng!”