“Thái hậu ngày mai sẽ mang theo Tử Tử lên chùa cầu phúc cho bệ hạ,
nàng một mực muốn đúng sinh nhật bệ hạ mới quay về, ngươi cũng biết ta
cùng Tử Tử chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy hết, ta thật sự rất lo lắng!”
Miên Miên nhíu mày nói.
“Ngươi yên tâm đi, Tử Tử là tôn nhi của mẫu hậu, người sẽ chăm sóc tốt
cho Tử Tử thôi!” Dạ Phong an ủi nói.
“Ta biết, thế nhưng ta chưa từng xa Tử Tử lâu như vậy cả!” nói rồi lại
thở dài, kỳ thật như vậy cũng tốt, qua bảy ngày nữa chính là sinh nhật Dạ
Mị rồi, sắp phải ra đi rồi nàng cũng nên hảo hảo ở cạnh Dạ Mị thì hơn.
--- ---------
Tạm biệt Dạ Phong xong Miên Miên lập tức trở về Tử Vân các, Tử Tử
vừa nhìn thấy nàng liền nhào tới cười nói: “Mẹ, người đã đi đâu vậy hả?”
“Đi gặp Tuyết thúc thúc của ngươi không được sao?” Miên Miên ngồi
xuống nhìn nhi tử mà không khỏi nở nụ cười.
“Mẹ, người muốn gì đều được hết, đúng rồi, hoàng tổ mẫu nói sớm mai
phải lên đường rồi, người nói ta có nên đi hay không a, suy nghĩ thật mệt
nha!” Tử Tử gãi gãi đầu bộ dáng khó xử nhìn nàng nói.
“Vậy ngươi nói cho mẹ, ngươi có muốn đi không?” Miên Miên vuốt đầu
hắn sủng nịch hỏi.
“Muốn a!” Tử Tử nhanh chóng đáp khiến cho Miên Miên lẫn Vô Tình có
chút sửng sốt.
“Tử Tử, ngươi có biết hay không nếu ngươi đi là sẽ bảy ngày không gặp
lại nương nương a, ngươi không muốn nương nương nữa sao?” Vô Tình
vội ngồi xuống trước mặt hắn hỏi, đứa nhỏ này có chuyện gì mà lại muốn
ly khai nương nương đâu này?