“Tử Tử, về sau ngươi sẽ làn quân vương, là quân vương thì nhất định
phải chiếu cố thần dân của mình, nhất định phải lấy dân làm gốc hiểu
chưa?” Miên Miên lôi kéo tay hắn dặn dò.
Những lời này của Miên Miên khiến Tử Tử có chút sửng sốt nhưng rất
nhanh bình tĩnh lại cười nói: “Còn quá sớm để nói điều này a mẹ, chờ sau
này ta làm quân vương rồi nói sau nha, nếu ta không làm tốt thì người có
thể đánh ta mà!”
“Xong rồi đây!’ Vô Tình sớm đã đoán được Miên Miên sẽ muốn làm tiệc
nên đã chuẩn bị sẵn mọi nguyên liệu cần thiết nên đồ ăn rất nhanh chóng đã
được bày lên bàn.
“Oa, A Tình cô cô hôm nay đâu phải năm mới đâu mà người chuẩn bị
nhiều đồ ăn như vậy a?” Tử Tử nhìn một bàn lớn đầy thức ăn mà không
khỏi trừng lớn mắt.
Vô Tình đem tất cả bày biện lại một chút rồi nhìn hắn cười nói: “Nhìn
ngươi hiểu chuyện biết vì nương nương mà lo lắng cho nên hôm nay a Tình
cô cô thưởng cho ngươi a!” nói rồi đưa tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ của
hắn lần nữa mỉm cười.
“A Tình không vội thì cũng ngồi xuống đi!” Miên Miên chỉ vào chiếc
ghế còn lại nói rồi đưa tay rót rượu cho mình cùng Vô Tình, rồi lại rót thêm
một chút cho Tử Tử.
“Mẹ, ta cũng có thể uống sao?” Tử Tử hưng phấn cười nhe hai hàm răng
nhỏ ra hỏi, thấy Miên Miên nhíu mày thì vội bày ra bộ dáng nghiêm trang
nói: “Mẹ, ta là tiểu hài tử a, tiểu hài tử như thế nào lại có thể uống rượu đâu
này?” mặc dù nói thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi ly rượu
trước mắt, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
“Được, ai chẳng biết ngươi sớm đã bị Lô thúc thúc dạy hư rồi, ngươi
cũng không phải một hai lần uống rượu bị ta bắt được, hôm nay ta phá lệ