cho ngươi uống, chỉ có lần này không có lần sau, đương nhiên cũng chỉ có
thể uống một chút!” Miên Miên nhìn hắn nghiêm người ngồi đó thì có chút
buồn cười nói.
“Vạn tuế!” Tử Tử hưng phấn bưng ly rượu đặt ở chóp mũi hít hà, oa, lâu
lắm rồi hắn không có được nếm qua nha.
Vô Tình ngồi một bên có chút ưu sầu nhìn hai mẹ con, nương nương đã
từng nói qua sẽ phải rời đi, khoảng thời gian này nàng thấy nương nương
đặc biệt trầm mặc, dường như ngày đó sắp tới rồi.
“A Tình, cám ơn ngươi đã luôn ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, sau
này hy vọng ngươi cũng sẽ đối với Tử Tử như vậy!” Miên Miên nói rồi một
hơi uống cạn ly rượu.
Vô Tình thấy thế cũng vội nâng chén uống sạch, Tử Tử ngồi bên có chút
khó hiểu nhìn hai người hỏi, “Mẹ, người là có ý tứ gì a?”
“Tử Tử, ngươi về sau nhất định phải nghe lời của A Vô Tình cô cô biết
không?”
“Mẹ, người đang nói gì a? Người muốn đi đâu sao?” Tử Tử có chút
luống cuống hỏi.
“Ha ha, làm cái gì nha, chẳng lẽ ngươi trưởng thành rồi mà không muốn
cho mẹ nghỉ ngơi sao? Ta cũng không muốn đi theo người cả đời a, ta còn
chờ ngươi sớm đăng cơ để được ra ngoài du lịch đó đây đây này!” Miên
Miên sợ hắn nhìn ra điều gì vội vàng lấy đại một lý do nói.
Tử Tử nghe vậy tay mân mê ly rượu cười nói, “Còn tưởng là chuyện gì,
đi đi, về sau người có thể thoải mái mà đi a!” nói rồi gắp thức ăn vừa ăn
vừa cười nói: “A Tình cô cô tay nghề quả nhiên là số một a!”