Trời đã chuyển sang đông rồi, bên ngoài trời rất lạnh, hôm nay lại có mưa
to khiến không khí càng thêm lạnh.
Miên Miên vịn khung cửa nhìn những tia sét lập lòe trong trời mưa mà
nội tâm không khỏi lo lắng, vì sao trong lòng nàng lại bất an như vậy? Đau
quá, đau…
“Nương nương, người làm sao vậy?” cung nữ nhìn thấy sắc mặt Miên
Miên ngày càng trắng bệch thì không khỏi lo lắng.
“Mùa đông rồi sao lại có bão lớn như vậy?” Miên Miên khó hiểu nhìn ra
ngoài trời, gió lạnh thổi vào nhưng là nàng một chút cũng không để ý tới.
Tiểu cung nữ đứng cạnh nàng không khỏi run rẩy, “Nương nương, nên
vào thôi, Thụy Tuyết quốc thời tiết chính là luôn bất thường như vậy a!”
nói quay vào bên trong nói: “Nương nương, nô tỳ sẽ cho người mang ấm lô
đến, bên ngoài trở lạnh rồi, người vẫn là nên vào đi thôi!”
Miên Miên nhìn bầu trời không ngớt biến hóa mà có chút bất an, lồng
ngực nàng giống như bị dao đâm vào, đau đớn không thôi, mà thân thể
nàng cũng trở nên run rẩy dữ dội trượt xuống dưới nền nhà.
"Nương nương... Nương nương người làm sao vậy?" tiểu cung nữ vừa
mang ấm lô tới thì thấy Miên Miên đang ngồi trên nền nhà run rẩy liền
chạy tới đỡ nàng lo lắng kêu lên: “Nương nương… Nương nương…”
“Đau, đau quá…” Miên Miên ôm ngực nhíu chặt lông mày, đuôi rắn đã
lâu không xuất hiện phút chốc hiện ra.
“Nương nương…” tiểu cung nữ thấy nàng hiện nguyên hình hoảng sợ
không thôi, nàng ta vội vàng nói: “Nương nương, người chờ ta, ta đi tìm
ngự y tới!” nói rồi vội vàng xông ra ngoài trong trời mưa to.