trong chén, người ngoài không biết nhất định sẽ tưởng Xà hậu chiếu cố tỷ
muội trong cùng thật tốt a!
"Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao?" Miên Miên khinh thường hỏi lại.
Ngải Vân nhún nhún vai vẻ không sao cả nói, “Ngươi có sợ hay không
đối với ta không phải chuyện quan trọng, quan trọng là…ngươi phải chết!”
Ngải Vân lạnh lùng gằn từng chữ một, “Đúng rồi, nếu ta tính đúng thì ngày
mai nhi tử của ngươi cũng trở về rồi?” nói rồi gian xảo cười khiến cho
Miên Miên có chút lo sợ.
“Ngươi muốn ám chỉ điều gì?” đột nhiên nghe nàng ta nhắc tới Tử Tử,
Miên Miên bất giác cảm thấy có chút quái dị.
“Chắc là ngươi rất nhớ hắn a, cũng khó trách, hắn giống như cũng chưa
từng rời ngươi lâu như vậy a!” nói rồi cười lớn.
Miên Miên nghe nàng ta nói vậy không tự giác nhíu mày, nàng cảm thấy
những lời này của nàng ta còn có ý gì khác nữa.
“Ta nghĩ, lúc ta mất đi con gái thì cảm xúc lúc đó thế nào nhỉ? Nghe
cung nữ nói lại thì ta rất thương tâm, rất khổ sở cùng đau xót, tiếc là ta đã
quên mất rồi, không bằng ngày mai ngươi diễn lại một chút cho ta coi được
không nhỉ?” Ngải Vân âm lãnh cười nói.
Miên Miên đứng phắt dậy, ném ly rượu trong tay nhìn nàng ta giận dữ
nói: “Ngải Vân, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đụng tới Tử Tử, ta nhất
định khiến ngươi chết không có chỗ chôn thây!” nói rồi phẫn nộ rời đi, Tử
Tử là cả cuộc đời nàng, nàng tuyệt đối không cho phép hắn bị bất cứ
thương tổn nào, tuyệt đối không cho phép!
Nhìn Miên Miên tức giận rời đi, Ngải Vân không kìm được cười lạnh,
đúng lúc này thì Linh Chi vội vàng đi tới!