Ngải Vân cũng không nói gì chỉ nhìn về Linh Chi, Linh Chi hiểu ý lập
tức cúi người lui ra ngoài.
“không có tỳ nữ đi theo mà ngươi cũng dám đến đây?” Ngải Vân cầm
lấy bình rượu rót cho Miên Miên một ly, rồi lại rót cho mình một ly hỏi.
“Không có biện pháp, ngươi chọn lúc nàng đã theo Thái hậu đi cầu phúc
cho bệ hạ mời ta đến, ta đâu thể không đến được?”
“Ngươi vì sao lại không lưu lại nàng? Chẳng lẽ chính ngươi cũng biết
mạng mình không giữ nổi nên không muốn liên lụy nàng?” nói rồi nhàn
nhã nâng ly rượu lên ý bảo Miên Miên cùng uống.
“Ta cảm thấy những lời này nên để ta nói thì thích hợp hơn!” Miên Miên
nói rồi cũng nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, “n, không tệ, là rượu ngon!”
Ngải Vân có chút sững sờ nói: “Ngươi cứ uống như vậy không sợ ta độc
chết ngươi sao?”
“Ta chết cũng không phải một lần, có gì đáng sợ hơn nữa sao?” Miên
Miên thản nhiên nói.
Ngải Vân vỗ vỗ tay cười lạnh, “Không tệ, rất tự tin, chỉ đáng tiếc là tự tin
này của ngươi không thể giữ quá lâu rồi!” dứt lời thì đưa tay lên ý mời
Miên Miên dùng thức ăn.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì? Có phải là nghĩ ra biện pháp giết chết ta rồi
không?” Miên Miên không hề cấm kỵ trực tiếp hỏi.
“Nghe nói bệ hạ đã vài ngày không đến Tử Vân các của ngươi rồi? Cũng
khó trách, bệ hạ gần đây quốc sự phiền não, địch quốc cũng sắp tấn công
qua rồi hả? Aizzz, không có biện pháp, ngươi ngốc như vậy sao có thể trợ
giúp được bệ hạ đây?” Ngải Vân tặc lưỡi lắc đầu vẻ đáng tiếc nói.