“Đúng, ta cũng biết mình không thông mình hơn ngươi, thế nhưng ta
cũng không giống như ngươi a, ngươi hư hỏng như vậy chỉ sợ chủ ý cũng
không được hay ho cho lắm a. Không phải ngươi lại định khuyên bệ hạ giết
chết hay uy hiếp công chúa địch quốc chứ?” Miên Miên giảo hoạt cười nói.
“Ngươi…” những lời nói châm chọc của Miên Miên khiến Ngải Vân nộ
khí nắm chặt bàn tay, sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng thấy Miên Miên
khinh thường nhìn mình thì rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tự nhủ, Ngải
Vân, ngươi không thể nóng ruột, ngày mai thôi là ngươi có thể chính tay
giết chết nàng ta rồi!
“Được rồi, không nói chuyện này nữa, loại chuyện này không phải
chuyện nữ nhân chúng ta có thể xen vào, đúng không?” Ngải Vân nhanh
chóng thay đổi đề tài, bộ dáng vẫn cực kỳ khó coi nói.
Miên Miên thấy nàng ta như vậy cùng không nói gì mà chỉ nhàn nhạt
cười, vẻ khinh thường càng lúc càng rõ hơn.
“Ngày mai là sinh nhật bệ hạ rồi, ngươi có năng lực như vậy đã nghĩ ra
cách mê hoặc người chưa?” Ngải Vân khóe miệng giương lên nụ cười gian
cầm đũa gắp lấy thức ăn nhìn Miên Miên thăm dò.
Miên Miên thấy khẩu khí nàng ta mang theo châm trọc thì chỉ cười lạnh
nói: “Ngươi thì sao? Chắc hẳn đã có sẵn kế hoạch rồi hả, ta biết ngươi cũng
không phải ngày một ngày hai, ta tin chắc nhục nhã ba tháng trước ngươi
cả đời cũng không thể quên được, đúng không? Sao, kế hoạch báo thù rửa
hận ngày mai của ngươi thế nào rồi?”
Ngải Vân nghe nàng nói mà không khỏi cười lớn, “Miên Miên a Miên
Miên, vẫn là ngươi hiểu ta nhất, nhưng là ngươi muốn biết điều gì? Thật
ngại là ta không có cách nào cho ngươi biết rồi, nhưng là ta có thể cho
ngươi biết một điều, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi đến địa ngục rồi cũng
không thể quên được!” nói rồi gắp cho Miên Miên một chút thức ăn vào