"Ta không đi, ta muốn quay lại gặp hắn, chuyện này không có khả năng
như vậy được, không có khả năng!” Miên Miên lắc lắc đầu phản kháng.
“Nương nương, van cầu người, người đi theo chúng ta đi!” Đức công
công vội vàng khuyên giản, nước mắt lần nữa rơi xuống, những người khác
thấy vậy toàn bộ liền quì xuống.
“Đức công công, ta muốn đi tìm Dạ Mị, ta không thể bỏ rơi bệ hạ được,
không thể…” Miên Miên nói rồi lần nữa cố gắng đứng dậy.
Đức công công thấy không khuyên được nàng liền móc từ trong ngực ra
một vật kính cẩn đưa cho nàng, “Nương nương….cái này là vật duy nhất bệ
hạ để lại cho người, người muốn chúng ta đưa nương nương bình an thoát
khỏi nơi này!” Đức công công nức nở nói rồi tiếp tục thương tâm khóc.
Miên Miên run rẩy nhận lấy đồ vặt hắn đưa tới, nàng cẩn thận từng li
từng tí mở lớp tơ lụa màu vàng, một khắc khi vật trong bọc hiện ra, Miên
Miên không khỏi mở to hai mắt, nước mắt một lần nữa thi nhau rơi xuống.
"Linh... Linh châu?" Miên Miên kinh ngạc nhìn viên linh châu trân quí
trên tay mà thân thể không khỏi run rẩy, nàng thật không biết nói gì nữa.
“Nương nương, bệ hạ cái gì cũng biết hết rồi! Vô Tình trước khi theo
Thái hậu rời đi đã nói toàn bộ mọi chuyện cho bệ hạ… bệ hạ nói, chỉ cần
nương nương hạnh phúc thì mặc kệ người ở nơi nào hắn đều vui vẻ…Linh
châu thánh vật này sẽ bảo vệ cho người được bình an, bệ hạ còn nói, người
không muốn nương nương vứt bỏ giấc mộng của mình, muốn người hảo
hảo sống tốt a…” Đức công công nghẹn ngào nói.
Miên Miên thương tâm lớn tiếng khóc lóc, tên ngốc này, hắn như thế nào
có thể làm như vậy chứ? Như thế nào lại ngốc đến nỗi đưa cho nàng Linh
châu hộ thân của hắn chứ?