“Các ngươi muốn đưa ta đi đâu? Bệ hạ đâu rồi? Có phải bệ hạ đi tìm
Thái tử rồi không? Ta muốn đi tìm Tử Tử, hắn nhất định là đang chờ ta tới
cứu, nhất định là như vậy!” Miên Miên cố gắng đứng dậy nhưng là người
nàng căn bản không còn chút khí lực nào cả lại bắt đầu ngã xuống.
Đức công công nghe nàng nhắc tới bệ hạ lại một lần nữa quì xuống khóc
lóc thương tâm, “Nương nương, nương nương…”
"Ngươi làm sao vậy?" Miên Miên lần đầu tiên nhìn thấy Đức công công
thương tâm đến vậy, bất an trong lòng lại một lần nữa dâng lên.
“Thụy Tuyết quốc gặp đại nạn rồi, kẻ thù từ bên ngoài đã đánh tới, Tử
Tinh cung bây giờ vô cùng hỗn loạn, bệ hạ để cho nô tài mang nương
nương theo mật thất tránh đi, bệ hạ còn nói…người còn nói chỉ cần nương
nương còn sống thì nhất định…nhất định phải tìm được Thái tử!” Đức công
công càng nói càng khóc lớn hơn.
Miên Miên nghe vậy không khỏi kinh hoàng nhẹ lẩm bẩm nói, “Tại sao
có thể như vậy được? Như thế nào mà trong vòng một đêm lại xảy ra nhiều
chuyện như vậy?”
“Nương nương, đây tất cả đều là do Xà hậu câu kết với kẻ địch trong ứng
ngoại hợp mà ra cả. Đêm qua nương nương hôn mê bất tỉnh bệ hạ đã ở
cạnh người suốt, kẻ thù dưới sự trợ giúp của Xà hậu mà tiến vào Tử Tinh
cung, đám người đó toàn là kẻ đã ký kết linh xà khế ước nên rất liều mạng.
Bọn chúng giết người không gớm tay, bệ hạ một thân một mình xông ra,
người nói, cho dù là chết cũng muốn bảo hộ người rời đi…hiện tại chỉ sợ
bệ hạ đã không được nữa rồi!” nói rồi nước mắt không ngừng chảy xuống,
hắn biết rõ bệ hạ rất yêu Sủng phi nương nương, yêu đến tận tâm can.
Miên Miên một lần nữa bị đả kích, nàng đột nhiên nhớ tới điều gì đó liền
kêu lên: “Đi tìm Tuyết vương gia! Có lẽ hắn sẽ cứu được bệ hạ!”, đúng vậy,
hắn lợi hại như vậy nhất định sẽ có biện pháp cứu được Dạ Mị.