nàng chỉnh sửa lại trang phục, đắp thêm chăn cho nàng khỏi lạnh. Đức
công công thì nhanh chóng tiến tới che dù cho nàng để tránh những bông
tuyết đang rơi xuống trên đầu nàng.
Tuyết rơi? Miên Miên vuốt vuốt tóc gạt bỏ những bông tuyết trên đầu rồi
rất nhanh bình tâm lại, chỉ là, trong một đêm mà tuyết có thể rơi nhiều đến
vậy ư? Hơn nữa lại nhiều đến độ dường như không có dấu hiệu sẽ dừng lại,
từng đợt từng đợt khiến nàng có cảm giác như người ta đang rải tiền cúng
người chết vậy…
“Nhanh đi thôi!” Đức công công thấy Miên Miên có chút thất thần lập
tức lên tiếng thúc giục.
“Tử Tử? Tử Tử đâu rồi? Tử Tử đâu?” Miên Miên đột ngột nắm lấy tay
Đức công công dồn dập hỏi, nàng cũng không biết vì sao mình lại hỏi như
vậy, nhưng là cảm giác bất an trong lòng cùng với cảnh vật trắng xóa trước
mắt khiến nàng luôn nghĩ tới sự chết chóc…
“Ách…cái này…”
“Làm sao rồi? Mọi người trở về rồi đúng không?” Miên Miên thấy hắn
ấp úng không lên lời có chút lo lắng hỏi.
Đức công công một mực trầm mặc, những người xung quanh thấy nàng
kích động như vậy cũng trầm mặc cúi đầu, bọn họ căn bản không biết nên
nói thế nào với nàng nữa.
“Tử Tử đâu, ta đang hỏi ngươi đó, Tử Tử đang ở đâu? Hắn có trở về hay
chưa hả?” Miên Miên lớn tiếng hét lên, vì cái gì mà bọn họ lại có biểu tình
như vậy? Vì sao bọn họ không nói lời nào với nàng?
"Nương nương..." Đức Công công nhanh chóng quì xuống, "Nương
nương..."