Miên Miên mãnh liệt nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, bất an trong lòng càng
lúc càng lớn dần.
“Đức công công, nương nương dường như có phản ứng a!” Sơn Ca tận
lực chạy tới cố không cho mình bị tụt lại.
Đức công công nghe vậy lập tức dừng bước nhìn về phía Miên Miên
đang nằm trên ván gỗ, không thể nào, sẽ không phải thật sự tỉnh dậy chứ?
Không được, nương nương ngàn vạn lần không thể tỉnh dậy lúc này a,
không thể!
“Nhanh lên, đừng có chậm chạp như vậy nữa!” nhìn thấy Miên Miên tựa
hồ như có chút phản ứng, Đức công công vội vàng la lớn thúc giục đoàn
người nhanh chóng rời đi.
Miên Miên mãnh liệt dồn sức nắm chặt tay mở to hai mắt, một khắc khi
mở ra này, ánh mắt của nàng bị một mảnh trắng xóa chiếu rọi làm cho khó
chịu không thôi, mà động tác đột ngột này của nàng khiến cho những người
đang nâng ván suýt chút nữa trượt ngã.
“Coi chừng a!” Đức công công hốt hoảng kêu lên.
"Nương nương? Nương nương, người đã tỉnh?" tiểu cung nữ Sơn Ca
thấy nàng mở lớn hai mắt thì có chút hoảng sợ hỏi, mà Đức công công
đứng bên cạnh vẻ không thể hiểu nổi, chẳng phải Vương ngự y đã cho
nương nương uống mê dược rồi sao? Như thế nào lại có thể tỉnh lại được?
"Các ngươi... Các ngươi đang làm cái gì?" Miên Miên chớp chớp mắt cố
gắng thích ứng rồi ngạc nhiên nhìn bốn phía, trời ạ, chuyện gì đã xảy ra?
Đêm qua không phải mưa bão rất lớn sao? Như thế nào mà chỉ trong một
đêm đất trời lại chuyển thành trắng xóa mơ hồ như thế này?
“Nương nương, là tuyết đã rơi, đêm hôm qua trời đột nhiên nổi bão
tuyết, người có phải rất lạnh hay không?” Sơn Ca hỏi rồi nhanh chóng giúp