Tiểu cung nữ Sơn Ca thấy vậy cũng vội vàng quì xuống, nước mắt nhanh
chóng chảy dài, bốn thái giám bởi vì đang nâng ván gỗ nên không thể nào
quì xuống, nhưng là nét mặt của bọn họ cũng không khác gì hai người kia.
Miên Miên như lọt vào giữa hầm băng, lòng của nàng đau đớn không
thôi, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, sự trầm mặc của bọn họ cho thấy
nhất định đã có chuyện không hay xảy ra. Miên Miên gượng cười, tận lực
đè nén nỗi đau lên tiếng hỏi: “Tử Tử làm sao vậy? Các ngươi nói cho ta
biết đi!” thanh âm Miên Miên có chút run rẩy, đúng vậy, nàng đang sợ hãi,
thật sự sợ hãi, biểu tình của bọn hắn thật sự khiến lòng nàng trở nên rối
loạn.
“Nương nương, cả Thái hậu, Thái tử cùng đoàn người tháp từng đều đã
mất tích, nghe nói…nghe nói là đã rơi xuống vách núi rồi!” Đức công công
nghẹn ngào nói, hốc mắt thoáng ửng đỏ, Thái tử đáng yêu như vậy, hắn vẫn
còn là một tiểu hài tử a!
"Cái gì? Rơi xuống vách núi?" ngực Miên Miên quặn đau dữ đội, tại sao
có thể như vậy được?
“Nương nương, người đừng lo lắng, chỉ cần một ngày còn không tìm
được người thì chứng minh Thái tử vẫn còn sống, nhất định còn sống!”
Đức công công vội vàng trấn an, những lời này không chỉ là nói cho nàng
nghe mà còn là cho tất cả mọi người ở đây nghe, hắn tin tưởng Thái tử
đáng yêu như vậy ông trời nhất định sẽ chiếu cố hắn, nhất định là như vậy.
“Đúng, Tử Tử nhất định còn sống, nhất định!” Miên Miên cố gắng trấn
tĩnh lại rồi nhìn lại tình hình hiện tại của bản thân, nàng đang được bốn thái
giám nâng trên ván gỗ.
“Để ta xuống!” Miên Miên vội vàng kêu lên.
Đức công công thấy vậy liến tiến đến giúp bốn người kia hạ ván gỗ
xuống.