Đúng lúc này thì không gian truyền tới một mùi hương không được bình
thường, Miên Miên kéo ngực áo nhìn bốn phía, giờ phút này nàng vẫn chưa
biết chính mình đã bị đám dã nhân theo dõi.
“Có người a, lại có thể chơi kéo co nữa rồi!” Miên Miên còn chưa kịp
phản ứng thì chung quang nàng đã xuất hiện rất nhiều dã nhân, đám người
lông lá đầy mình nhìn Miên Miên cười vô cùng vui vẻ.
Miên Miên rùng mình kinh hãi, nàng đã từng chứng kiến sự man rợ của
đám dã nhân kia, bọn hắn chính là loại người lấy hành hạ người khác làm
thú vui a!
"Các ngươi đừng tới đây!" Miên Miên nhặt nhánh cây trên đất cố sức
ném về phía đám dã nhân xung quanh, dù biết lực bất tòng tâm nhưng nàng
vẫn muốn phản kháng.
“Đi chết đi, chết đi!” Miên Miên lớn tiếng la hét, nàng nắm chặt nhánh
cây cố sức đập lên người tên dã nhân gần mình nhất.
“Bắt lấy nó, đánh chết nó đi!” đám dã nhân tức giận xông lên, đúng lúc
này thì một giọng nói khác vang lên, “Đại ca, các người lôi kéo đã rồi có
thể để cho ta ăn thịt nàng ta không?”
Đám dã nhân nghe có tiếng lạ lập tức quay lại nhìn, hơn một chục tên Dị
thực tộc đằng sau thấy vậy liền đưa ra một đống hoa quả xanh đỏ đủ màu
về phía bọn chúng, đám dã nhân thấy hoa quả thì cười ha hả cầm lấy nhai
lấy nhai để, xem ra đây chính là thức ăn bọn chúng yêu thích rồi, “Được
rồi, chờ chúng ta kéo chơi đã sẽ để các ngươi ăn thịt nàng ta!”, đám Dị thực
tộc nghe vậy liền kiếm chỗ ngồi xuống chờ đợi.
“Cút đi! Cút đi!” Miên Miên lớn tiếng kêu lên.
Đám dã nhân cười lạnh rồi bắt đầu lôi dây thừng ra đi về phía Miên
Miên, đúng lúc này thì bụng nàng bất chợt cuộn đau dữ dội, “A…đau