“Ngươi nhanh đi về đi, nếu không tỷ tỷ của ngươi sẽ lo lắng!” nam nhân
đội mũ bỏ qua câu hỏi của Miên Miên mà nhìn nữ tử nọ nhắc nhở.
Nữ tử nọ nghe hắn nói trên mặt liền có chút buồn rầu, “Ta chỉ muốn gặp
ngươi thôi mà, tỷ tỷ của ta…nàng không biết đâu!”
“Chúng ta không có khả năng đâu, về sau đừng tới tìm ta hiểu không?”
nam nhân đội mũ thanh âm không vui nói rồi xoay người quay lưng lại phía
nữ tử nọ.
Nữ tử nghe hắn nói nước mắt thoáng chốc chảy ra, “Thực xin lỗi…ta…ta
không khống chế được lòng mình…Thực xin lỗi…” nàng ta nghẹn ngào
nói.
“Này, ngươi như thế nào có thể không hiểu chuyện như vậy?” Miên
Miên bĩu môi đi qua nam nhân đội mũ rồi lấy khăn tay của mình đưa cho
nữ tử nọ, “Nếu ngươi thích hắn thì nên tranh thủ a, có một thứ tình yêu gọi
là có duyên mà không phận, cũng có thứ tình yêu khác là có duyên có phận,
bất kể như thế nào thì ngươi đều phải nhớ kỹ một điều, ngàn vạn lần không
được khóc, bởi vì ngươi có khóc thì cũng không thể đổi lấy được tình yêu
của hắn!” Miên Miên nhìn nàng ta chân thành khuyên nhủ.
Lời Miên Miên vừa dứt, cả nữ tử lẫn nam nhân đội mũ đều đồng loạt đưa
mắt nhìn nàng, từ đáy mắt hai người Miên Miên có thể nhìn thấy rõ sự ngạc
nhiên cùng kinh hãi.
“Cô nương, yêu thì nhất định phải chấp nhận hi sinh, yêu một người
không nhất định là phải có được người đó, chút duyên phận giữa hai người
không phải lúc nào cũng dẫn đến kết quả hạnh phúc nhưng là nếu lòng của
ngươi không bỏ xuống được thì hãy dũng cảm đối đầu với nó, dũng cảm
yêu thương, ta tin tưởng nếu ngươi cố gắng thì nhất định sẽ có hồi báo, mà
cho dù không có hồi báo thì ít ra ngươi cũng sẽ vui vẻ vì đã cố gắng hết sức
mình!” Miên Miên nói rồi nhìn qua nam nhân đội mũ, “Nên quí trọng