“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?” nam nhân đội mũ nhìn nữ tử mới đến,
giọng điệu càng trở lên lạnh lùng hơn cả.
“Thương ca ca…ta…ta chỉ là muốn nhìn thấy ngươi thôi mà!” nữ tử nọ
cúi đầu, bộ dáng ủy khuất nói.
Miên Miên nhìn hai người một lượt liền hiểu được sự tình, nữ tử này có
vẻ rất ưa thích nam nhân được gọi là Thương ca ca này, mà nam nhân đội
mũ này lại không có chút biểu hiện nào, cái này thật khó à nha!
“Cái kia…cô nương cho tôi hỏi một chút, Nữ nhi quốc đi như thế nào
vậy? Chính là chủ nhân rừng rậm này muốn tìm thì phải tới đâu a?” Miên
Miên đi đến trước mặt nữ tử nọ hỏi.
Nữ tử nọ có chút nhíu mày nhìn nàng một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi:
“Ngươi là xà nhân?”
“Ách, làm sao ngươi biết được?”
“Mùi trên người ngươi không giống với chúng ta, ngươi muốn tới nơi đó
làm gì? Chỗ đó rất nguy hiểm!” nữ tử hảo tâm nói.
Miên Miên nghe vậy liền lôi kéo cánh tay nàng ta cười nói: “Cô nương,
nhìn ngươi rất tốt bụng, ngươi nói cho ta biết được không? Ta tới có việc,
ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm liên lụy tới hai người, cô nương
chỉ cần chỉ đường cho ta là được rồi!”
"Ách... Cái này..."
"Không được nói cho nàng!" nam nhân đội mũ lập tức đi đến trước mặt
nữ tử kia lãnh khốc nói.
“Này, ngươi sao có thể như vậy được, ngươi vì cớ gì mà không cho
người khác nói cho ta biết?”